Reiko tìm thứ gì có thể ném được. Tách uống trà Meissen, bình hoa
Koimari, đồng hồ để bàn Thụy Sĩ… cái nào cũng quá cao cấp để thăm hỏi tên
quản gia hỗn xược. Không còn cách nào khác, Reiko đành phải chọn loại từ ngữ
không cao cấp, trút thẳng vào Kageyama.
“Rút cái gì mà rút. Chính anh mới phải rút đấy!”
Kageyama nghiêng đầu như thể tránh đống đá đang lao tới, đồng thời nhã
nhặn đưa ra lời xin lỗi, “Xin tiểu thư thứ lỗi vì tôi ăn nói hỗn hào. Nhưng làm
sao tôi có thể im lặng chứng kiến thêm một vụ án oan do lỗi của tiểu thư.”
“Án oan là sao! Ý anh bảo tôi đoán mò, à không, đoán sai đúng không?
Chưa chắc đâu. Xác suất cũng chỉ là một trong hai thôi.”
“Vâng, vấn đề là ở chỗ đó. Có vẻ như tiểu thư cho rằng một trong hai cô gái
được trông thấy gần hiện trường là hung thủ. Nhưng tôi thì không.”
“Sao cơ? Theo anh thì không ai trong hai người là hung thủ à?”
“Không, ngược lại. Cả hai đều là hung thủ.”
“Cả hai… ư!” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Reiko. “Tôi hiểu rồi. Hai người
là đồng phạm!”
Hai cô gái bí ẩn đó là đồng phạm. Một ý kiến cũng đáng để lưu tâm.
“Phải rồi. Chẳng hạn, cô gái thấp hơn mà Miyashita Hiroaki trông thấy là
hung thủ, còn cô gái cao hơn Sugihara Satoshi trông thấy là người lấy quần áo
của nạn nhân. Màn phối họp này là hoàn toàn có thể.”
Reiko vui mừng trước một hướng đi mới. Trong khi đó, Kageyama chỉ lặng
lẽ lắc đầu.
“Không đâu tiểu thư. Ý tôi không phải là đồng phạm.”
“Hả, không phải à!? Vậy là gì.” Reiko chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì
Kageyama đã đưa ra lời giải thích bất ngờ, “Theo tôi, hai cô bị trông thấy đó chỉ
là một.”
Reiko im lặng nhìn vào mắt Kageyama. Có vẻ như anh ta không đùa. Xác
nhận xong, bằng một giọng mạch lạc, Reiko chỉ ra điểm mâu thuẫn của
Kageyama.