4
Mãi gần sáng, buổi điều tra đầu tiên của vụ án mới kết thúc. Reiko gần như
thức trắng đêm. Cô tranh thủ chợp mắt trong xe cảnh sát rồi quay trở lại hiện
trường vào sáng hôm sau.
Từ ngày thứ hai, số điều tra viên được tăng cường khiến bên trong dinh thự
Kodama chật kín điều tra viên mặc thường phục và cảnh sát tuần tra. Họ kiểm tra
tư trang, điện thoại, máy tính của nạn nhân để thu thập thông tin. Họ lục tìm dấu
vết hung thủ trên gác mái, dưới sân vườn, dò hỏi những người sống xung quanh,
tóm lại là dành rất nhiều thời gian cho một cuộc điều tra bài bản.
Trong khi đó, thanh tra Kazamatsuri đứng giữa sân, nhìn đăm đăm vào cửa
sổ tầng 2 đã bị ném vỡ kính.
“Thưa thanh tra, dù không hợp với kiểu điều tra bài bản nhưng cũng không
thể đứng tha thẩn ở đây được. Chúng ta vẫn chưa tiến thêm được bước nào kể từ
tối hôm qua đấy.”
“Cô Hosho, cô chú ý cách ăn nói nhé. Đúng là tôi không hợp với kiểu điều
tra bài bản nhưng không có nghĩa là tôi đứng tha thẩn.”
“Tôi… tôi xin lỗi!”
“Tôi đang suy nghĩ. Nghĩ xem là tại sao hung thủ lại dùng hung khí ném vỡ
kính cửa sổ tầng 2. Rõ ràng điều này không bình thường. Thường thì hung thủ
không muốn sự việc bị phát giác sớm cũng như muốn giấu hung khí đi. Đằng này
thì ngược lại. Chắc chắn hành động của hung thủ phải có ý nghĩa gì đó đặc biệt.”
Ý nghĩa đặc biệt, tối qua thanh tra còn nói đến khả năng tạo bằng chứng
ngoại phạm của hung thủ. Nhưng chẳng ai trong số các nghi can có bằng chứng
ngoại phạm, do đó suy luận của thanh tra đã tan thành mây khói.
Thanh tra Kazamatsuri cứ vặn vẹo cổ liên tục. Ánh mắt của thanh tra dừng
lại ô cửa ngay trên cửa sổ tầng 2. Sau tấm rèm đăng ten thấp thoáng bóng dáng cô
bé trong trang phục màu hồng.
“Cô Hosho, Satomi sáng nay thế nào? Cô có hỏi được gì không?”
“Không, tôi chẳng hỏi được gì…”