Tất cả mọi người cùng xì xào. Ý rằng họ không thể chấp nhận lời nói của
Maeda. Dù gì thì Maeda cũng là người phụng sự bà Kinue bạo chúa. Bên ngoài
anh ta là đầy tớ trung thành của bà Kinue đấy nhưng ai biết được bên trong anh ta
có căm ghét bà Kinue hay không.
Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, thanh tra Kazamatsuri cân nhắc kỹ
trước khi đưa ra quyết định, “Tôi phản đối. Còn những người khác?”
Maeda hơi chùng vai xuống. Tiếp theo Maeda, ông Kodama Kenjiro – người
im lặng suốt từ ban nãy – bắt đầu nhúc nhích thân hình bệ vệ.
“Tôi là em họ chị Kinue, lại là giám đốc chi nhánh Kansai, tôi cũng bị ảnh
hưởng bởi việc chị Kinue sống hay chết. Nếu bị coi là nghi phạm thì cũng đành
chịu thôi. Nhưng Satomi thì sao? Anh không định cho rằng con gái tôi giết chị
Kinue đấy chứ. Satomi mới học cấp II. Nó chỉ gặp chị Kinue vào dịp tết hoặc
nghỉ hè nên chẳng thể nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị ấy được. Con gái tôi vô can.
Phải vậy không?”
Khác với trường hợp của Maeda, lần này mọi người đều tỏ ý tán thành. Việc
giết bà Kinue không thể do một nữ sinh cấp II ra tay. Để củng cố thêm cho bầu
không khí tán thành, Goro lên tiếng, “Trong vụ này, chỉ có bé Satomi là không
liên can gì. Phải không anh điều tra viên?”
“Sao cậu lại nghĩ thế? Ngay cả một nữ sinh cấp II cũng có thể ném cái cúp
để sát hại bà Kinue chứ. Hung khí làm bằng đồng, khá là nặng.”
“Tôi biết chứ, vì đó là cúp của tôi. Nhưng vấn đề nằm ở trọng lượng cái cúp.
Nghĩa là, tay Satomi mảnh khảnh thế kia thì không thể nào ném chiếc cúp bằng
đồng đó lên tầng 2 được.”
“Hừm, ra thế.” Thanh tra Kazamatsuri gật đầu với ý hơi cảm kích. “Thông
thường vẫn có những cô gái kém trong khoản ném đồ vật phải không? Và con gái
ông thuộc loại đó hả ông Kenjiro?”
“Vâng. Anh nói đúng. Satomi mới 13 tuổi, so với các bạn cùng trang lứa, nó
khá bé nhỏ. Nó hầu như chưa bao giờ chơi thể thao, hằng ngày chỉ biết chúi mũi
vào sách vở. Con gái tôi là đứa như vậy, anh điều tra viên à.”
“Ồ, nếu vậy thì tôi cũng vô can với lý do tương tự. Tôi là con gái, lại chẳng
thể ném được những vật nặng.”