Người thư ký kiêm lái xe thường ăn tối một mình tại gian nhà phụ. Với
Reiko, việc Kageyama ăn ở đâu, lúc nào chẳng đáng để cô quan tâm.
“Vậy trong tương lai, có cơ hội nào cho cậu con thứ – Goto – không?”
Thanh tra Kazamatsuri hỏi tiếp.
“Ít lắm! Lúc trước bà giám đốc cũng đặt nhiều hy vọng vào cậu Goro.
Nhưng cậu Goro bây giờ, như anh thấy đấy.”
“Không giống ngày xưa à?”
“Tôi nghe nói vậy. Hồi cấp III, cậu Goro rất ngoan, thành tích học tập cũng
xuất sắc. Cậu là con át chủ bài của đội bóng chày, đến mức còn lọt được vào mắt
của những người chuyên săn lùng cầu thủ nhà nghề cơ. Nhưng từ khi vào đại học
thì hỏng hẳn. Chẳng biết có phải tại hồi cấp III chơi quá sức hay không mà lên
đại học, cậu Goro bị đau vai, không ném bóng được nữa. Thật là đòn chí tử đối
với một cầu thủ ném bóng. Cậu đành xin ra khỏi đội. Từ đó trở đi cậu chểnh
mảng việc học, cuộc sống cũng dần dần tụt dốc…”
“Ra vậy. Một cầu thủ triển vọng giờ đã trở thành một cậu ấm đáng thất
vọng.”
Trước kiểu chơi chữ của thanh tra Kazamatsuri, Maeda cười bối rối, gật đầu
đồng tình, “Vâng. Cậu Goro không còn chơi bóng chày nữa, suốt ngày chỉ mê
mải với các em sinh viên, tennis, golf và lướt ván. Bà giám đốc lúc nào cũng than
vãn về cậu Goro.”
“Ra vậy, thật đáng buồn. Hồi cấp III, tôi cũng là một cầu thủ nổi tiếng khắp
cả nước đấy. Phải rồi, đó là giải khu Tây Tokyo, vòng loại thứ 3 để tiến tới trận
chung kết mơ ước ở sân Koshien. Tôi là quân át chủ bài, đứng trên mô đất ở sân
Fuchu, đối đầu với trường thực nghiệm Waseda danh tiếng…”
Tiếp theo là bảy phút thanh tra Kazamatsuri thao thao bất tuyệt về trận đấu
nảy lửa giữa cậu thanh niên Kazamatsuri và hàng công bên Waseda, Reiko đã
nghe chuyện này trên năm lần rồi nên chỉ thấy buồn ngủ. Khi cô tỉnh lại thì vừa
lúc thanh tra cũng kể xong và chuyển sang chủ đề khác.
“Thế còn người cuối cùng trong số ba anh em thì sao?”
“Akiko phải không? Nói thật là khả năng Akiko trở thành giám đốc là bằng
không. Cô ấy chỉ quan tâm đến xu hướng thời trang mới nhất, tin tức giới