showbiz và các cuộc hẹn Gokon
thôi.”
Về khoản chỉ trích con gái giám đốc, anh chàng này chẳng khác gì
Kageyama. Nhưng khoan… Reiko chợt nghĩ tới một khả năng, cô dùng ngón tay
đẩy chiếc kính không số lên.
“Anh Maeda này, liệu có khả năng anh sẽ được ngồi vào ghế giám đốc
không?”
“Tôi ư!? Không bao giờ. Tôi chỉ là chân thư ký quèn của giám đốc thôi.”
“Nhưng trong trường hợp Akiko kết hôn với một người đàn ông tài giỏi thì
có khả năng anh ta sẽ ngồi vào ghế giám đốc với tư cách là con rể của bà giám
đốc chứ. Giả sử người đàn ông tài giỏi đó là anh thì sao?”
“Tôi kết hôn với cô Akiko ư!?” Maeda lắc đầu nguầy nguậy như thể đó là
chuyên không tưởng. Anh ta nhìn xung quanh rồi hạ giọng, “Chuyện này tôi chỉ
nói riêng với anh chị thôi nhé, nói thật là mấy cậu ấm con nhà giàu hay tiểu thư
con giám đốc đều chả ra làm sao. Tuyệt đối không nên dính dáng tới mấy người
đó.”
“Ai bảo anh thế! Thật phiến diện!” Cậu ấm của hãng Kazamatsuri Motors
hét lên.
“Ai bảo anh thế! Thật phiến diện!” Tiểu thư của tập đoàn Hosho cũng hét
lên.
“Hả? Sao tự nhiên anh chị lại nổi đóa lên thế!?” Maeda trợn tròn mắt ngạc
nhiên.
“Không… chỉ là…”
“Vâng… chỉ là…”
Hai điều tra viên ấp úng rồi kết thúc việc lấy lời khai từ Maeda Toshiyuki.