“Tất nhiên, tôi và thanh tra Kazamatsuri đã gặp người phụ nữ để kiểm tra.
Chị ta công nhận lời khai của Kazuo. Theo tôi thì chị ta không nói dối. Nhưng
thanh tra Kazamatsuri nghĩ đó chỉ là bằng chứng ngoại phạm giả do cặp tình nhân
dựng lên. Anh nghĩ thế nào về chuyện này?”
“Nếu tiểu thư cho rằng lời khai của người phụ nữ đó đáng tin thì tôi chỉ còn
biết tôn trọng ý kiến của tiểu thư thôi. Bằng chứng ngoại phạm của Kazuo đúng
là thật rồi.”
“Khoan đã, được anh tin tưởng kiểu đó cũng phiền phức lắm. Khả năng
bằng chứng đó là giả không phải là không có. Trên thực tế, lúc 9 giờ tối qua,
hung thủ đã ném vỡ kính cửa sổ hòng loan báo cho gia đình biết thời điểm xảy ra
án mạng. Hành động này có vẻ như để tạo bằng chứng ngoại phạm. Anh cũng
nghĩ thế phải không?”
Kageyama khịt khịt mũi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.
“?” Reiko chồm người lên. “Anh khịt khịt cái gì thế!?”
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Kageyama, anh cất giọng
từ tốn, “Xin tiểu thư thứ lỗi. Buồn cười thật, tự nhiên tôi lại thấy đau ở mạng
sườn.”
Reiko hiểu. Khi Kageyama phát ngôn những câu vừa lịch sự vừa vô lễ chính
là lúc những suy đoán trong đầu anh ta trở nên đáng tin cậy. Sau nhiều lần hứng
chịu kiểu nói này từ Kageyama, Reiko đã ngộ ra. Ngộ ra, nhưng mà…
“Buồn cười cái gì! Anh nói ra xem nào!”
Reiko không thể không nổi cáu. Giọng Reiko run lên vì ức, trong khi đó,
người quản gia vẫn điềm nhiên như không.
“Tiểu thư và thanh tra Kazamatsuri quan tâm nhiều đến bằng chứng ngoại
phạm quá. Điều này thật không bình thường. Nếu không muốn nói là bị sai
hướng.”
“Sai thế nào! Anh nói đi!”
“Nếu tiểu thư muốn thì tôi chiều…” Kageyama lễ phép đáp rồi bắt đầu giải
thích. “Tại sao hung thủ lại dùng hung khí, tức chiếc cúp đồng để ném vỡ cửa sổ
tầng 2 vào 9 giờ tối qua? Đây chính là điểm mấu chốt của vụ án. Thanh tra
Kazamatsuri cũng biết vậy. Nhưng thanh tra Kazamatsuri đã hiểu sai. Theo cách