“Người không có khả năng ném không phải là hung thủ. Hung thủ là người
có thể ném được đồ vật. Để giúp cảnh sát có được chân dung của hung thủ, hung
thủ đã cố tình ném vỡ cửa sổ tầng 2. Đây là suy luận của tôi. Ngược lại, người
không khớp với chân dung này, tức là người không có khả năng ném chính là
hung thủ.”
“Đợi đă. Ý anh là Satomi? Đúng là cô bé đó không có khả năng ném hung
khí lên tầng 2. Chính vì lý do này mà tối qua cô bé được loại ra khỏi danh sách
nghi can. Nhưng anh đang đùa phải không?! Cô bé đó không thể giết bà Kinue
được.”
“Vâng, tiểu thư nói đứng. Chuyện đó là không thể.” Kageyama tuyên bố.
“Bởi trong vụ án này, Satomi là người ít bị nghi ngờ nhất, xét cả về thể lực, tâm
lý lẫn động cơ. Giả sử cô bé là hung thủ thì cô bé cũng không cần phải làm trò vớ
vẩn là ném vỡ kính cửa sổ tầng 2. Vì làm gì có ai nghi ngờ cô bé đâu.”
Reiko thở phào nhẹ nhõm trước lời giải thích hợp tình hợp lý của
Kageyama.
“Vậy không phải là cô bé. Nhưng chuyện này là sao? Ngoài Satomi, làm gì
còn ai không có khả năng ném đồ vật? Những người còn lại đều là đàn ông,
Akiko, tuy là nữ nhưng rất khỏe…”
“Không đâu, vẫn có một người không có khả năng ném đồ vật.”
“Ai? Ai cơ? Ai là người không có khả năng ném đồ vật, ngoài Satomi ra?”
Bằng giọng nói trầm ấm, Kageyama nói ra một cái tên nằm ngoài dự đoán,
“Kodama Goro.”
“Goro!?” Cậu con trai đáng thất vọng tai đeo khuyên, tóc nhuộm vàng. “Sao
Goro lại là người không có khả năng ném đồ vật?”
“Tiểu thư quên rồi sao. Trong lời khai của Maeda Toshiyuki có đoạn này.
Goro trước kia là con át chủ bài, từng được giới chuyên nghiệp nhắm tới hồi học
trung học, tuy nhiên sau đó cậu ta bị đau vai nên không ném bóng được nữa.”
“Hả!?” Reiko không còn tin vào tai mình nữa. Anh chàng Kageyama đầu óc
thông minh sáng láng, chưa bao giờ sơ sẩy lại phát biểu một câu nghiệp dư đến
vậy sao. “Kageyama, anh nói thật đấy chứ?
“Tất nhiên. Tiểu thư trông mặt tôi như đang đùa à?”