Người quản gia thoáng chút ngạc nhiên, chiếc Limousine chao đảo trong
khoảng một giây.
“Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư? Gì chứ riêng mắt của tiểu thư vẫn tốt mà?”
“Tạo dáng, kính tạo dáng thôi. Tôi muốn thay đổi không khí. Làm điều tra
viên cũng nên trông trí thức một chút…”
Reiko có lý do để tự nhiên chuyển sang đeo kính. Gần đây có một kẻ thô lỗ
dám gọi cô là “đồ ngốc”, mặc dù phải thừa nhận anh ta có óc phán đoán tốt, có
điều, cách nói năng hơi ngạo mạn. Chỉ cần nghe Reiko miêu tả lại sự vụ hóc búa
là anh ta giải quyết được ngon lành. Trên cái mũi vênh váo của anh ta cũng đang
hiện diện một cặp kính rất phô trương. Từ bấy trở đi, Reiko luôn nghĩ rằng kính
và vẻ trí thức ít nhiều có sự liên quan. Mà thôi, chuyện đó tạm gác lại đã.
“Có phải ban nãy anh nói gì chứ riêng mắt của tôi vẫn tốt đúng không?”
“Đâu có. Tiểu thư nghe nhầm chăng?” Kageyama tỏ vẻ vô tội, đưa tay đẩy
gọng kính lên. “Dù sao tôi cũng thấy cặp kính rất hợp với tiểu thư. Trông tiểu thư
xinh lắm.”
“Câu đó nghe nhàm quá, tôi chẳng thấy vui gì cả. Anh có cảm tưởng gì khác
không?”
“Tạo hình của tiểu thư trùng với tôi rồi…”
“Thì đã sao!” Cứ làm như mỗi anh đeo kính không bằng. “Thôi, tôi bỏ kính
ra đây. Trông có vẻ không hợp.”
“Ngay cả tên tội phạm hung bạo nhất cũng sẽ phải quỳ gối thú tội trước tiểu
thư.”
“Nghĩa là trông hấp dẫn!? Anh ăn nói vòng vo gớm.”
“Tôi xin lỗi. Vốn từ tầm thường của tôi không thể diễn tả được sự hấp dẫn
đặc biệt của tiểu thư. Mong tiểu thư thứ lỗi.”
“Ồ!” Nghe câu này vui đây. Nhất là cụm “sự hấp dẫn đặc biệt”. “Được, tôi
tha thứ cho anh.”
Ngồi ở ghế lái, Kageyama khẽ thở dài chưng hửng. Đúng lúc đó, điện thoại
di dộng của Reiko đổ chuông. Reiko vừa bấm máy trả lời thì đã nghe thấy tiếng
đầu dây bên kia, “Ồ, chào cô nương.”