“Cô không nhìn ra hả Hosho?” Thanh tra Kazamatsuri hỏi và bồi thêm câu
giải thích mà ai cũng biết, “Chắc là thuốc độc rồi. Xét tình hình này thì không
nhầm đâu.”
Nhìn hiện trường cũng đủ biết ông Wakabayashi Tatsuo uống phải thứ có
độc, cần gì anh phải nói. Kết quả của bên khám nghiệm và bên nhận dạng vừa
được tiến hành cũng khẳng định điều này.
Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là do chất xyanua.
Không có vết thương ngoài cũng như không có dấu hiệu vật lộn. Thời điểm tử
vong được cho là khoảng 1 giờ sáng.
Kết quả phân tích của bên nhận dạng cho thấy không có độc chất trong chai
rượu, tuy nhiên lại có chất xyanua trong chất lỏng dính trên thảm trải sàn. Ngoài
ra, chất lỏng sót lại trong chiếc lọ màu nâu cũng được cho là xyanua. Trên chai
rượu, ly rượu, lọ thủy tinh màu nâu đều có dấu vân tay của nạn nhân
Wakabayashi Tatsuo nhưng không có dấu vân tay của người khác.
Vài nguồn tin báo cho biết sáng nay có một chiếc Limousine đáng ngờ xuất
hiện gần hiện trường, Reiko là người biết rõ nhất chuyện này chẳng liên quan tới
vụ án…
“Ra là thế, ra là thế,” thanh tra Kazamatsuri sung sướng gật gù rồi quay sang
Reiko, “Cô nghĩ sao hả Hosho?”
Ngay khi mới quan sát hiện trường, Reiko đã có ấn tượng rằng đây một vụ
tự tử thường gặp ở những người bắt đầu bước sang tuổi xế chiều hơn là một vụ
giết người tàn độc. Reiko đang chuẩn bị nói ra điều này thì…
“Theo tôi, ông Wakabayashi Tatsuo đã tự sát.” Rốt cuộc thì ngay từ đầu
thanh tra Kazamatsuri đã chẳng muốn nghe ý kiến của người khác (đã vậy, ý kiến
của anh ta còn giống hệt Reiko). “Nhiều khả năng ông Wakabayashi Tatsuo đã đổ
chất xyanua trong lọ thủy tinh vào ly rượu và uống cạn một hơi. Chất xyanua
chắc chắn được lấy từ tủ thuốc của bệnh viện. Là giám đốc bệnh viện nên chuyện
này quá đơn giản với ông ấy.”
“Ồ”. Ý kiến của Reiko cũng gần giống vậy nên cô chẳng buồn phản đối.
“Đúng như thanh tra nói. Giá có thêm bản di chúc thì chẳng lệch đi đâu được.”