4
“Đây là Château Suduiraut, hiệu Bordeaux, sản xuất năm 1995.”
Người quản gia chìa nhãn chai rượu vang trắng cao cấp cho Reiko lúc này
đang ngồi thư giãn trên sofa xem. Sau khi Reiko khẽ gật đầu, người quản gia
khéo léo dùng con dao chuyên mở rượu, bóc phần tem dán và mở nút chai. Thứ
rượu trong suốt được rót vào chiếc ly sáng bóng. Loạt động tác của Kageyama rất
vừa vặn, không thừa chỗ nào.
Tại phòng khách có thể ngắm cảnh đêm trong dinh thự Hosho. Reiko mặc
một chiếc váy len vô cùng nữ tính, khác hẳn với bộ vest mặc ban ngày. Mái tóc
buông xõa, cặp kính gọng đen tất nhiên đã được tháo ra. Giờ đây cô không còn là
một điều tra viên nữa mà đã trở về thành tiểu thư nhà Hosho. Reiko khoan thai
nhấc ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng thì dừng lại.
“Lẽ nào trong này có thuốc độc…”
“Tiểu thư nói gì vậy?” Người quản gia hạ giọng như thể cố kìm nén cảm
xúc. “Dù tiểu thư có đầu độc tôi thì tôi cũng không bao giờ đầu độc tiểu thư đâu.
Xin tiểu thư an tâm.”
“An tâm sao được với kiểu ăn nói đó của anh.” Thậm chí Reiko còn cảm
thấy có ác ý trong đó. Có lẽ anh ta ghét mình. Thi thoảng Reiko lại nghĩ vậy.
“Xin tiểu thư hãy suy luận một chút. Tôi đưa cho tiểu thư xem một chai
rượu mới tinh, chính mắt tiểu thư nhìn thấy tôi mở nút chai, chính mắt tiểu thư
nhìn thấy tôi rót rượu vào ly, một chiếc ly sáng bóng, không vết gợn. Tôi chẳng
có lúc nào để bỏ thuốc độc vào cả. Việc bỏ thuốc độc là hoàn toàn không thể, trừ
phi dùng phép thuật.”
“Phải rồi, đúng như anh nói.” Mạch suy nghĩ của Reiko tạm thời tách khỏi
sự việc hiện tại mà chuyển sang vụ việc xảy ra sáng nay. “Nhưng trên thực tế thì
hung thủ đã thành công trong việc hạ độc ông Wakabayashi Tatsuo bằng rượu.
Phép thuật chăng?”
Ánh mắt sau cặp kính của quản gia Kageyama chợt lóe lên trước câu lẩm
bẩm của Reiko. Chỉ những lúc như thế, người đàn ông vốn chẳng bao giờ bộc lộ
cảm xúc này mới khẽ mỉm cười. Người đàn ông tên Kageyama này rất lạ, thường