nghiêm mặt nói rằng: Thật ra tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên
nghiệp hoặc một thám tử tư chứ không phải một quản gia.
“Hình như tiểu thư đang lo lắng vì may, à quên, không may gặp phải một vụ
án hóc búa. Nếu đúng, xin tiểu thư hãy kể cho Kageyama này nghe thử. Biết đâu
tiểu thư sẽ phát hiện ra điều gì mới.”
“Tôi không thích.” Reiko quay ngoắt đi. “Để anh lại sung sướng gọi tôi là
đồ ngốc à? Tôi không cần nhé! Tôi thà để vụ việc bế tắc còn hơn bị quản gia gọi
là đồ ngốc.”
“Thôi nào, xin tiểu thư đừng nói những lời nặng nề như vậy. Tôi một lòng
một dạ muốn giúp tiểu thư mà.”
Thấy Kageyama cung kính cúi đầu, Reiko vội lắc đầu rồi đưa ly rượu lên
miệng. Vị ngọt êm dịu như mật trái cây lan tỏa trong miệng. Không có chất độc.
Đây đúng là loại rượu vang cao cấp. Reiko đặt chiếc ly lên bàn rồi đưa ra quyết
định.
“Được rồi. Chỉ riêng lần này thôi đấy.” Suy cho cùng, là một điều tra viên,
Reiko không thể để vụ việc đi vào ngõ cụt, vả lại, đúng là không thể coi thường
khả năng suy luận của Kageyama. Reiko thực sự muốn anh ta giúp, dù chỉ là giải
câu đố về rượu có độc. “Người bị giết là giám đốc Bệnh viện Thú y
Wakabayashi, ông Wakabayashi Tatsuo, 62 tuổi. Người giúp việc của gia đình
phát hiện ông chết tại phòng riêng sau khi uống rượu có độc…”
Đứng cạnh Reiko, Kageyama chăm chú lắng nghe. Sau khi Reiko kể xong,
Kageyama đáp “Tôi đã hiểu” và tóm lược lại các điểm chính theo cách của riêng
mình.
“Tóm lại câu chuyện là thế này. Ông Wakabayashi Tatsuo uống thứ rượu
được chuẩn bị sẵn và chết. Thuốc độc hoặc được bỏ vào chai rượu hoặc được bôi
vào mặt trong ly rượu. Nhưng để bỏ vào chai rượu cần phải bóc tem và mở nút
chai. Làm cách này rất dễ bị nghi ngờ nên hung thủ không chọn. Cách bôi thuốc
độc vào ly rượu lại hơi khó vì ông Tatsuo mắc bệnh sạch sẽ.”
“Đúng thế. Không biết có cách nào khả thi hơn không.”
“Tôi không nghĩ ra cách nào khác.” Kageyama đáp ngay. “Chắc chắn ông
Wakabayashi Tatsuo bị hạ độc theo một trong hai cách trên. Vấn đề là cách nào.