“Đợi đã.” Reiko có cảm giác như đang bị giăng bẫy bởi những lời của
Kageyama, cô ra lệnh, “Mang một chai rượu còn nguyên nắp ra đây cho tôi.”
“Vâng.” Kageyama cúi đầu rồi lui ra, vài phút sau anh quay lại, cầm theo
một chai rượu có nhãn mác trông khá lạ. “Đây thưa tiểu thư.”
“Hừm, đây cũng là rượu Bordeaux à?”
“Không, đây là rượu của Ito Yokado, giá 1995 yên.”
“Ồ, vẫn còn nguyên nhãn giá này.” Giờ thì Bordeaux hay Ito Yokado cũng
được. “Cho tôi mượn.”
Reiko cầm chai rượu, nhìn thẳng vào chỗ nút chai. Đúng như cô nghĩ. Reiko
kết thúc việc quan sát sau một giây.
“Anh nhìn đi Kageyama.” Reiko chĩa phần cổ chai về phía người quản gia.
“Đây này, ngoài nút bần có ốp một nắp kim loại to cỡ đồng 1 yên, xung quanh
còn dán tem nữa. Nghĩa là phần nút bần này không hề lộ ra ngoài. Sao có thể tác
động tới nút bần trong tình trạng thế này được. Chẳng có chỗ nào cho hung thủ
tận dụng đâu.”
Reiko khoái chí như muốn bảo “Anh thấy chưa”, rồi thư thái nhấc ly rượu
đưa lên miệng. Nhưng Kageyama không hề nao núng, anh ném cho Reiko cái
nhìn thương hại.
“Xin tiểu thư thứ lỗi.” Kageyama mào đầu, “Tiểu thư có mắt không tròng
à?”
Chiếc ly Reiko đang nắm chặt trong tay bỗng phát ra tiếng “cách” rồi vỡ
vụn. Rượu trắng chảy qua các kẽ ngón tay. Reiko nín thinh, đón chiếc khăn mùi
xoa Kageyama đưa cho để lau rượu. Không thể im lặng thêm được nữa,
Kageyama lên tiếng. “Xin tiểu thư thứ lỗi, nếu tôi làm tiểu thư phật lòng.”
“Xin lỗi mà giải quyết được việc thì chẳng ai cần đến cảnh sát!” Reiko vò
chiếc khăn mùi xoa ướt sũng ném về phía người quản gia. “Mắt tôi có vấn đề ở
chỗ nào hả! Tôi nói cho anh biết nhé, mắt tôi từ nhỏ đã rất tinh đấy!”
“Đúng vậy. Tôi hơi quá lời khi nói mắt tiểu thư có vấn đề.” Người quản gia
bình tĩnh đỡ lấy chiếc khăn mùi xoa rơi ngay trước mặt. “Nhưng không thể phủ
nhận rằng tiểu thư thiếu khả năng quan sát.”