Câu chuyện thứ nhất:
Xin tháo giày ở hiện trường vụ án
1
Trước một căn hộ chung cư. Sau khi Hosho Reiko nhấn chuông, cánh cửa
được mở vừa đúng độ dài sợi dây xích, một gương mặt đàn ông ló ra. Đứng cạnh
Reiko, thanh tra Kazamatsuri hăm hở lôi ra cuốn sổ tay. Ngay lập tức, mặt người
đàn ông được ghé thăm – Tashiro Yuya – biến sắc. Có vẻ như cuộc viếng thăm
này nằm ngoài dự liệu và chẳng vui vẻ gì với anh ta. Biết làm sao được, Reiko
nghĩ. Mấy ai đoán được sẽ bị cảnh sát ghé thăm đâu. Số người hoan nghênh việc
này còn ít hơn.
“Có chuyện gì mà điều tra viên đến tìm tôi thế?”
“Chuyện là,” Kazamatsuri trịnh trọng trình bày. “Chúng tôi muốn hỏi anh về
cô gái tên là Yoshimoto Hitomi.”
“Đợ… đợi đã… Sao điều tra viên lại hỏi tôi? Cô ấy đã làm gì à?”
“Hỏi vậy hóa ra anh chưa biết chuyện?” Thanh tra Kazamatsuri quan sát
phản ứng của đối phương trước khi công bố sự thật. “Tối qua, cô Yoshimoto
Hitomi đã bị ai đó sát hại.”
“Anh bảo sao!” Tashiro Yuya hốt hoảng tháo dây xích cửa, bước ra ngoài
với đôi chân đã xỏ giày. “Tôi hiểu rồi. Chúng ta nên nói chuyện ở chỗ khác.”
Tashiro Yuya không mời điều tra viên vào nhà, đã thế anh ta còn đóng sập
cửa lại như muốn bảo, đừng hòng đặt chân vào nhà tôi, dù chỉ một bước.
Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, Reiko đã kịp nhìn thấy. Giữa
những đôi giày thể thao, giày da nằm lộn xộn chỗ thềm cửa, có một đôi giày cao
gót xinh xắn màu trắng. Thảo nào anh ta không muốn mời mình vào nhà. Anh ta
đã có người yêu mới. Trong đầu Reiko bỗng hiện lên hình ảnh nạn nhân bị sát hại
hôm qua.
Yoshimoto Hitomi không đi giày cao gót, cô đi bốt.
* * *