ẩn cũng là vì có anh con rể Masahiro này. Có thể nói, vợ chồng Minako và
Masahiro chính là trung tâm của gia đình Fujikura hiện nay.
Còn cậu con thứ Toshio, năm nay 34 tuổi, cũng làm việc tại khách sạn
Fujikura thì vẫn độc thân.
Nửa tháng trước, Toshio dẫn một cô gái trẻ cùng một con mèo đen về sống ở
gian nhà phụ. Hẳn là Toshio có lý do riêng khi làm vậy nhưng ông Kozaburo
cương quyết không chấp nhận cô gái tên Takahara Kyoko kia. Tuy nhiên, gần đây
thái độ của ông Kozaburo đã có phần dịu bớt.
“Tối qua có chuyện gì à. Tôi nghe nói thằng Teraoka đến chơi.”
Teraoka Yuji là bạn đại học của Toshio, đồng thời cũng có họ với nhà
Fujikura.
“Chơi mạt chược. Có tôi, thằng Masahiro và Toshio, sau đó thì thêm thằng
Teraoka nữa.” Giọng ông Kozaburo có vẻ ngái ngủ. “Thằng Teraoka đêm qua
ngủ lại nên chắc vẫn còn loanh quanh trong nhà.”
Như thể chỉ đợi ông Kozaburo dứt lời, một tiếng hét thất thanh, giọng đàn
ông vọng lại từ góc vườn. Tiếng hét nghe rất hoảng hốt như thể người này vừa
trông thấy bóng ma trong vườn vào sáng sớm.
“Trời, chẳng phải giọng thằng Teraoka đó sao.” Bà Fumiyo la lên rồi tự đẩy
xe đi. “Hình như ở trong vườn hồng. Không biết có chuyện gì.”
Tư gia Fujikura có một vườn hồng đúng tiêu chuẩn được ông Kozaburo gây
dựng bằng tất cả tâm huyết. Cả một đời cống hiến cho công việc, ông chỉ có một
sở thích duy nhất là hoa hồng.
“Tôi không rõ nữa. Ta thử đến đó xem sao.”
Ông Kozaburo vội vàng đẩy xe của bà Fumiyo về phía vườn hồng. Đây là
khu vực có hàng rào bao quanh, cổng vào kết đầy hoa hồng. Hai người chạm mặt
cậu con rể Masahiro ngay trước lối vào. Masahiro chạy ra đây cũng vì nghe thấy
tiếng hét.
“Ồ, bố à, tiếng hét vừa rồi là…”
“Bố không biết. Nghe giống tiếng thằng Teraoka…”
“Ta thử vào trong xem thế nào.”