“Ra là vậy.” Thanh tra Kazamatsuri gật đầu rồi quay sang hỏi người phụ nữ
ngồi trên xe lăn, “Phòng bà Fumiyo ở tầng 1 phải không?”
“Vâng. Để đỡ mất công đi chuyển.”
“Đêm qua, khi ngủ, bà để xe lăn cạnh giường?”
“Tất nhiên rồi. Lúc nào cũng thế.”
“Như vậy, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện trong lúc bà ngủ, ai đó đột nhập
vào phòng và đem xe ra ngoài?”
“Anh tưởng tượng ghê quá!” Bà Fumiyo nhăn mặt. “Nhưng tôi nghĩ là có
thể. Đêm qua tôi ngủ say lắm, ngủ một mạch đến sáng luôn.”
“Vậy ạ? Trong nhà còn có chiếc nào khác nữa không? Xe dự phòng hoặc xe
cũ chẳng hạn.”
“Không có. Chỉ có duy nhất một chiếc thôi.”
“Ồ? Thế thì đúng rồi.” Thanh tra Kazamatsuri nhanh chóng đưa ra kết luận.
“Sau khi sát hại cô Takahara Kyoko, hung thủ đã mượn xe của bà Fumiyo. Hung
thủ dùng xe đó để đưa xác chết ra vườn hồng. Nếu dùng xe, việc di chuyển cái
xác sẽ thuận tiện hơn.”
Nghe thanh tra nói, ngồi trên xe lăn, bà Fumiyo cựa quậy với vẻ khó chịu.