“…” Tuy hơi hoảng nhưng cô bé đáp lại ngay, “Mẹ cháu dặn không được
nói chuyện với chú nào lạ.” Một câu trả lời kiểu mẫu, xứng đáng đạt 100 điểm.
“Thế à. Không sao đâu. Vì đây là anh chứ không phải là chú. Em tên gì?
Bao nhiêu tuổi?”
“Fujikura Rika, 5 tuổi.”
“Trời, thanh tra làm gì thế này…” Reiko ôm đầu. Nhỡ sau này cô bé bị anh
nào lạ dắt đi là anh phải chịu trách nhiệm đấy! Reiko đẩy anh chàng nguy hiểm
sang một bên rồi quay sang bé Rika. “Rika, em đang làm gì ở đây thế?”
“À, lúc đi qua nhà kho, Rika nghe thấy tiếng Tango. Thế là Rika mở cửa,
nhìn vào bên trong và thấy Tango. Thế là Rika chữa trị cho Tango.”
“Tango?” Reiko nghĩ chừng một giây rồi hiểu ra ngay Tango chính là tên
con mèo. “Chữa trị?”
“Tango bị thương.”
“Ồ, bị thương chỗ nào cơ?” Reiko nhìn lại con mèo nằm trong cũi. Con
Tango đang tập tễnh bước đi bằng ba chân, chân trước bên phải hơi co lên. “Nó bị
thương thật kìa. Chân phải trước của nó bị đau. Tội nghiệp quá.”
“Cái gì! Con mèo bị thương à!” Thanh tra Kazamatsuri gào lên rồi cúi
xuống nhìn con mèo. “Hừm… đúng rồi… thế này thì là…”
Không biết có phải nghe thấy tiếng thét của thanh tra Kazamatsuri không mà
chẳng bao lâu sau đã thấy Minako xuất hiện ở cửa nhà kho.
“Trời, Rika, con ở đây à. Cả anh chị nữa. Có chuyện gì thế? Đây là chỗ nhà
tôi cất những đồ linh tinh ít khi dùng đến.”
“Ồ, may quá. Chị cho tôi hỏi với. Con mèo đen này là của cô Takahara
Kyoko đúng không?”
“Hả, hóa ra là nó ở đây. Đúng là nó đấy. Nó là mèo của Kyoko. Kyoko yêu
mèo lắm, hôm nào cũng ôm nó đi ngủ.”
“Ôm đi ngủ!? Vậy thì tối qua con mèo này cũng có mặt ở phòng ngủ của cô
ấy rồi.”
“Tôi không nhìn thấy nên không khẳng định được, nhưng có lẽ là có.”
“Chị xem này. Chân phải trước của nó bị thương. Nó bị thế từ trước à?”