nói gì thêm. Reiko thành thật thừa nhận, “Xin lỗi thanh tra, tôi không thấy
có gì đặc biệt.”
“Ồ, đành vậy chứ biết làm sao.” Nói vậy nhưng thanh tra Kazamatsuri
vui mừng ra mặt, “Cô nhìn kỹ đi Hosho. Không có hung khí bên cạnh thi
thể, điều đó có nghĩa là…”
Vâng, một vụ giết người. Mình thật dại khi thừa nhận quá sớm. Bỏ
ngoài tai câu chuyện vô nghĩa của thanh tra Kazamatsuri, Reiko kiểm tra tư
trang của nạn nhân.
Trong túi quần của nạn nhân có ví và một chiếc chìa khóa giống như
khóa nhà. Trong ví có 12.000 yên, một chút tiền lẻ và hai thẻ tín dụng. Có cả
bằng lái xe. Thanh tra Kazamatsuri cầm bằng lái xe lên đọc to, “Tên nạn
nhân là Kanno Yumi. Địa chỉ, phòng 202 Wakaba Corp, phường 3, thành
phố Kokubunji.”
Theo ngày tháng năm sinh ghi trên bằng lái thì nạn nhân 35 tuổi.
Chợt Reiko phát hiện ra. Không có điện thoại di động trong tư trang
của nạn nhân. Điều này thật bất thường. Thường thì ở tuổi này, phụ nữ đều
có điện thoại di động. Chắc chắn hung thủ đã lấy điện thoại của nạn nhân.
Hung thủ sợ điện thoại sẽ làm lộ danh tính. Nói cách khác, hung thủ là
người quen biết với nạn nhân. Reiko suy luận tới đó thì…
“Theo suy luận của tôi thì hung thủ là người quen biết với nạn nhân. Cô
biết tại sao không Hosho?”
“…” Tại sao ư, Reiko đã có sẵn câu trả lời…
“Nếu cô không biết thì để tôi nói cho. Cần chú ý tới điện thoại di động.
Hung thủ đã ăn cắp điện thoại của nạn nhân.”
“…” Reiko có cảm giác như suy nghĩ của mình vừa bị ăn cắp.
Dù chẳng ấn tượng với suy luận của thanh tra nhưng có một điều khiến
Reiko thắc mắc: Tại sao là cấp trên nhưng suy luận của anh ta chỉ ngang với