Reiko rụt cổ lại như con rùa. Người quản gia thoắt ẩn thoắt hiện vừa
bước ra từ chỗ ngoặt hành lang. “Nếu tiểu thư tìm nhà vệ sinh thì đi về bên
trái, hết hành lang thì rẽ phải.”
“Vớ vẩn, tôi không đi vệ sinh!” Reiko tiến lại phía Kageyama, chỉ vào
ngực anh. “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Ồ vậy à.” Kageyama tỉnh bơ đáp, dùng ngón tay đẩy gọng kính lên.
“Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với tiểu thư. Mời tiểu thư lại đây.”
Kageyama dẫn Reiko tới cuối hành lang. Có một cánh cửa bằng sắt dẫn
ra cầu thang thoát hiểm. Thật là một nơi thích hợp để nói chuyện riêng.
Reiko nhanh chóng tra hỏi Kageyama, “Kageyama, anh nghĩ sao về vụ này?
Anh biết được gì rồi phải không? Bình thường là sắp đến đoạn anh bảo tôi,
Tiểu thư ngốc ngếch ơi, có thế mà tiểu thư không hiểu sao.”
“Tiểu thư đừng quy chụp. Tôi không bao giờ ăn nói thô lỗ như thế.”
Đúng la Reiko chưa bao giờ bị gọi là “tiểu thư ngốc ngếch”. Hậu quả
của chứng hoang tưởng chăng?
“Nhưng chắc anh biết được điều gì rồi đúng không?”
“Tôi cũng biết được vài điều nhưng giờ chưa thể nói được… Tôi hỏi
tiểu thư điều này được không?”
Ánh mắt sắc sảo lóe lên sau cặp kính của Kageyama.
“Thành viên thứ năm trong nhóm NSS là Kizaki Mai… Cô ấy đang
nằm viện. Nguvên nhân là do Teshirogi Kazuya. Tôi thấy mọi người trong
nhóm nhìn anh ta có vẻ hằn học. Có chuyện gì giữa Kizaki Mai và Teshirogi
Kazuya à?”
“…” Reiko lúng túng. “Việc đó có liên quan tới chuyện hôm nay?”
“Có thể “ Kageyama đáp gần như khẳng định để hối thúc Reiko.