Chẳng mấy chốc đồng hồ đã chỉ 4 rưỡi chiều. Ánh nắng hướng Tây đặc
trưng của mùa thu rọi thẳng vào căn phòng nơi có mặt các nghi can.
Thanh tra Miura ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gấp. Hẳn ông vẫn còn
sốc khi giả thiết Nagase Chiaki là thủ phạm bị sụp đổ. Ông để mặc cho nửa
cơ thể bị nắng chiếu.
Chẳng biết có phải lo cho thanh tra không mà Mori Hinako – người
đứng cạnh tường suốt từ nãy – vội ra phía cửa sổ để kéo mành xuống. Thấy
vậy, mặc dù chẳng ai bảo nhưng với bản năng nghề nghiệp, Kageyama đã
tới giúp Hinako. Khi Kageyama tới nơi, Hinako nói cảm ơn rồi quay ngay
về chỗ cũ, để mặc người quản gia làm nốt phần việc. Sau khi mành được kéo
xuống hết, căn phòng mát dịu trở lại.
Kéo rèm xong, Kageyama tiện thể xin phép thanh tra Miura, “Thưa
thanh tra. Tôi có thể ra ngoài một lát được không?”
“?” Thanh tra Miura giật mình cứ như vừa được nghe một yêu cầu to
tát, nhưng rồi ông cũng hiểu ra. “Đi vệ sinh hả? Được, anh đi đi.”
Kageyama cúi đầu cảm ơn rồi thản nhiên mở cửa bước ra khỏi phòng.
Nhưng Reiko đoán ra ngay. Làm gì có chuyện Kageyama muốn đi vệ
sinh vào lúc này! Chắc chắn là có lý do khác. Nghĩ vậy nên Reiko xin phép
thanh tra Miura.
“Thưa thanh tra…”
“Được. Cô đi đi. Ra hành lang thì rẽ trái, đi hết hành lang thì rẽ phải.”
Tôi có đi vệ sinh đâu… Tuy hơi bực nhưng thấy đây cũng là cái cớ hay
nên Reiko tận dụng luôn. “Tôi xin phép”.
Vậy là Reiko đàng hoàng rời khỏi căn phòng. Cánh cửa sau lưng vừa
khép, Reiko vội nhìn quanh hành lang để tìm Kageyama. Bỗng có tiếng gọi
giật cô từ phía sau “Tiểu thư tìm gì vậy?”