Nagase Chiaki vội nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc. Cô nhìn tiếp
xuống ngực và dừng lại ở viên ngọc lục bảo. Sau đó, cô lần lượt nhìn ngực
của sáu cô gái còn lại. Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm và đưa ra lời phản
bác, “Tôi hiểu rồi. Có vẻ như ngoại hình của tôi trùng khớp với đặc điểm
của thủ phạm. Nhưng nếu vậy thi hai cô kia cũng thế. Anh nhìn mà xem. Cả
hai đều đeo ngọc lục bảo, trông cứ như nhóm WINK đỏ!”
“Cô nói cái gì!” “Đừng có so sánh vớ vẩn!”
Ayaka và Reiko nổi nóng không phải vì bị coi lầm nghi can mà là bị so
sánh với nhóm nhạc WINK.
“Các cô bình tĩnh đã.” Can ngăn các người đẹp nổi cơn tam bành xong,
thanh tra Miura quay sang Nagase Chiaki.
“Đúng là ngoại hình của hai cô này đều trùng khớp. Nhưng cô Hosho
Reiko đây là điều tra viên của Sở Cảnh sát Kunitachi. Còn cô Kiryuin Ayaka
là con gái của ông Kiryuin Goro.”
“Thì sao? Điều tra viên và tiểu thư thì không phạm tội à?”
“Cô nói đúng!” Thanh tra gật đầu trước khi tung ra con bài khác.
“Trước lúc bị đánh, nạn nhân có trông thấy mật thủ phạm. Thủ phạm là
người không quen. Nhưng hai cô này đều quen với Teshirogi Mizuho từ hồi
đại học.
Không chỉ hai mà cả bốn cô đây là bạn cùng một nhóm và nhóm này có
chơi với Teshirogi Mizuho. Nghĩa là, cả bốn cô đều được loại khỏi danh
sách tình nghi. Hơn nữa…”
Thanh tra Miura chỉ tay về phía Natsuki và Hinako đang đứng dựa lưng
vào tường. “Hai cô kia lại đeo viên đá màu đỏ, riêng điểm này thôi cũng đủ
cơ sở để loại rồi.”
“Ồ, thế hả…”