Sau khi giải quyết vụ việc trong nháy mắt đúng như lời tuyên bố,
Kageyama điềm nhiên kéo mành xuống.
Ánh nắng phía tây bị chặn lại, viên đá của Hinako lại trở thành màu đỏ
như máu.
Ánh nắng mùa thu đã trốn vào sau các khe tường.
Mori Hinako được thanh tra Miura dẫn đi khỏi hiện trường, Kiryuin
Ayaka và Miyamoto Natsuki vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy hai cô
bạn có vẻ muốn được nghe giải thích, Reiko lên giọng.
“Mình hiểu mọi chuyện nhưng vì là điều tra viên nên không thể kể cho
hai bạn được, dù chúng ta là bạn thân.”
Trên thực tế thì Reiko cũng chưa hiểu lắm.
Mãi đến khi ngồi trong chiếc Limousine quay về Kunitachi, Reiko mới
hỏi Kageyama được rõ ngọn ngành.
Trong lúc lái xe, Kageyama đã kể lại như sau.
“Chắc tiểu thư vẫn thấy lạ. Tại sao Mori Hinako lại là thủ phạm. Thủ
phạm mà Teshirogi Mizuho nhìn thấy là ‘cô gái không quen’ cơ mà. Chẳng
phải Mori Hinako và Teshirogi Mizuho là bạn thân từ hồi đại học hay sao?”
“Đúng rồi. Hai người biết nhau. Sao Mizuho lại khai thủ phạm là người
không quen nhỉ? Mizuho nói dối để bảo vệ Hinako à? Hay là do nhìn
nhầm?”
“Không. Không phải nói dối, cũng không phải nhìn nhầm. Sự thật là
Mizuho không biết Hinako.”
“Hả!?” Reiko há hốc mồm vì kinh ngạc. “Mizuho và Hinako là bạn từ
ngày xưa. Trong bữa tiệc hôm nay, hai người nói chuyện rất vui vẻ còn gì.
Kageyama, anh không thấy à?”