Reiko nói bằng giọng hơi coi thường nhưng người quản gia vẫn bình
tĩnh đáp, “Xin tiểu thư thứ lỗi vì tôi ăn miếng trả miếng. Nhưng không biết
là mắt tiểu thư để ở đâu.”
Như mọi khi, những lời xúc phạm cùa Kageyama luôn được nói bằng
giọng lịch sự. Keiko ngã khỏi ghế, đập cả lưng xuống sàn xe. Cơ thể cô
không quen với những lời xúc phạm.
“Thưa tiểu thư, nguy hiểm quá. Xin hãy thắt dây an toàn…”
“Chính anh khiến tôi gặp nguy hiểm đấy!” Reiko đứng dậy và lần này
lại đập đầu vảo trần xe. “Ái… đau quá… Ý anh là sao? Mắt tôi để ở đâu à?
Hai mắt tôi đang lù lù trên mặt đây này. Hay anh muốn bảo mắt tôi để sau
lưng?”
“Tôi không có ý đó.” Kageyama nhún vai đầy đau khổ. “Nhưng hai mắt
tiểu thư không nhìn nhận đúng. Đó là sự thật.”
“Nghĩa là sao?”
“Theo những gì tôi thấy thi Hinako và Mizuho không hề nói chuyện
với nhau.”
“Sao có thể thế được. Lúc đó anh cũng có mặt và nghe thấy còn gì.
Mizuho đến bắt chuyện với nhóm chúng tôi và tất cả đều hào hứng với tin
đồn sắp có lời tuyên bố trọng đại. Có cảnh đấy mà. Khi đó, Mizuho và
Hinako có…”
“Tiểu thư chắc chứ? Mizuho có nói chuvện với tiếu thư. Mizuho đến
bắt chuyện và nói, ‘Chào Reiko, lâu rồi không gặp.’ Sau đó Mizuho quay
sang hỏi Ayaka về lời tuyên bố trọng đại. Nhưng trong suốt cuộc trò chuyện,
Mizuho không hề nhắc tới tên Natsuki hay Hinako, đúng vậy không?”
“Ừ thì không nhắc tới tên… nhưng chắc chắn là có nói chuyện…”
“Không. Lúc đó, Mizuho chủ yếu nói chuyện với Ayaka. Mizuho khoái
chí hỏi Ayaka có phải sắp có tuyên bố đính hôn không. Đứng bên cạnh,