Ngoài hành lang rất lạnh, cả căn nhà vẫn im phăng phắc. Cũng phải
thôi. Tuy mặt trời đã lên nhưng mới có 7 giờ. Mọi thành viên trong gia đình
Hanayagi đều thích ngủ nướng. Không ai dậy sớm hơn chị giúp việc để tập
thể dục cả.
Bỗng chị Tamiya Yoshie cảm thấy có gì đó là lạ, chị dừng lại ở giữa
hành lang.
“Gì thế nhỉ?” Chị khịt mũi và nhìn quanh. Khứu giác nhạy bén của chị
ngửi thấy có mùi cháy.
“Ai đang nướng cá trong bếp chăng…”
Nhưng mùi cháy không bốc ra từ bếp. Sáng sớm thế này, ngoài chị ra
thì làm gì có ai vào bếp để nướng cá. Chị nhìn kỹ lại thì thấy có cánh cửa
nằm cuối hành lang. Cửa phòng khách. Cánh cửa bằng gỗ nặng nề đang
khép hờ. Cỏ vẻ như mùi cháy bốc ra từ đó.
“Ai đang nướng cá trong phòng khách à?” Không thể nào. Chị tự mắng
mình và nghĩ tới khả năng gần thực tế hơn. “Hay là cháy nhà!”
Nhắc tới mới nhớ, trong phòng khách có đặt lò sưởi, mục đích là tăng
thêm vẻ sang trọng cho căn phòng. Tuy chẳng mấy khi được sử dụng đúng
mục đích nhưng lò sưởi vẫn là lò sưởi. Vẫn có thể dùng để đốt lửa.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Tamiya Yoshie vội đi về phía
phòng khách, gõ cửa vài lần theo đúng phép lịch sự. Thấy không có tiếng
đáp, chị liền mở cửa.
Trong phòng tối như bưng vì cửa sổ vẫn buông rèm. Vừa bước vào
phòng là ngửi ngay thấy mùi cháy. Chắc chắn đã có chuyện bất thường xảy
ra tại đây. Nghĩ vậy nên chị Tamiya Yoshie rón rén đi ra phía cửa sổ để kéo
tấm rèm vừa dày vừa nặng lên. Căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng.
Đập vào mắt chị là một cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng, chị hét lên,
“Á!”