ngắn cũn như con trai. Nếu không kể đến sự khác biệt này thì hai chị em
trông rất giống nhau, thoáng nhìn là biết người cùng một nhà.
Tuy vậy, thanh tra Kazamatsuri lại tỏ vẻ lúng túng khi nhìn hai chị em.
Không phải tại câu trả lời của Natsuki. Anh ghé sát vào gương mặt xinh
đẹp không tì vết của Natsuki, sỗ sàng hỏi, “Cô… là con gái?”
Như thể bị chạm tự ái, Natsuki xẵng giọng đáp, “Tôi là con trai.”
“Ồ!” Thanh tra giật mình, trợn tròn mắt lên. “Thế hả?”
“Đúng đấy.” Người trả lời là cô chị Haruna. “Theo tôi biết thì Natsuki
từ bé đã là con trai rồi. Nó chưa bao giờ là con gái cả. Tóm lại, Natsuki
không phải là em gái mà là em trai tôi. Anh điều tra viên hiểu chứ?”
Cô chị đang giải thích đầy vẻ logic kia dường như cũng không bình
thường.
“Tôi hiểu rồi. Bảo là con trai thì đúng là con trai…” Nhưng thanh tra
vẫn chưa tin lắm nên quay sang hỏi Reiko, “Ban nãy chị giúp việc có bảo là
con gái không?”
“Chị ấy không bảo là con gái cũng chẳng bảo là con trai. Bản thân tôi
cũng tưởng là Natsuki-chan
cơ.”
“Đừng gọi tôi là Natsuki-chan. Tôi là con trai đấy. Xem này, tóc thì
ngắn, giọng thì ồm. Bạn bè vẫn bảo tôi có chất giọng trầm quyến rũ.”
Natsuki phản đối rồi giơ tay phải lên vuốt tóc. Nhưng giọng Natsuki
không đến nỗi ồm lắm. So với đàn ông thì vẫn thuộc dạng thanh. Chưa kể
các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng là của con gái. Thảo nào lúc phát hiện
ra thi thể, chị Tamiya Yoshie tưởng đó là Natsuki.
Reiko gật đầu xong cũng thấy thanh tra Kazamatsuri đứng bên cạnh gật
đầu hệt như mình.