“Lúc nghe chị giúp việc thuật lại sự việc, tôi cũng thấy hơi lạ. Natsuki
đã rất bình tĩnh khi nhìn thấy thi thể. Thường con gái thấy cảnh đó sẽ hét
toáng lên ngay. Nhưng giờ biết Natsuki là con trai thì tôi hiểu ra rồi.”
Con trai thì không giật mình khi nhìn thấy xác chết à? Lại thêm một
quan điểm lệch lạc nữa của thanh tra. Sở dĩ Natsuki giữ được bình tĩnh là vì
đã biết đến sự tồn tại của cái xác. Nói cách khác, cô ta, hay anh ta chính là
hung thủ. Có thể lắm chứ.
Reiko cân nhắc tới khả năng này. Trong khi đó, thanh tra thản nhiên
chuyển đề tài.
“Người bị sát hại là em họ của hai người à?”
“Vâng. Mẹ của Yuko là em gái mẹ tôi.” Haruna giải thích ngắn gọn.
“Từ bé chúng tôi đã hay qua nhà nhau chơi. Nhưng hai năm trước, bố mẹ
Yuko không may qua đời vì tai nạn giao thông…”
“Kể từ đó, Yuko sống một mình.” Natsuki tiếp lời. “Bây giờ chúng tôi
giống như gia đình của Yuko. Thỉnh thoảng nó lại đến đây ăn cơm hoặc đi
chơi với gia đình. Ai ngờ lại xảy ra chuyện…”
“Ra thế. Vậy việc cô Teruda Yuko ghé thăm gia đình Hanayagi vào
đêm hôm khuya khoắt cũng không phải chuyện lạ?”
Trước câu hỏi của thanh tra, cô chị và cậu em quay sang nhìn nhau rồi
cả hai cùng lắc đầu.
“Nửa đêm thì không.”
“Tôi nhớ là chưa bao giờ.”
“Vậy sao đêm qua cô Teruda lại đến đây?”
“Có lẽ nó đến gặp ai đó.” “Ai cơ?” “Gặp chị à?” “Gặp Natsuki thì có.”
“Không phải.” “Không đúng.” “Hay là gặp mẹ.” “Cũng có thể…”