“Giờ đó thì tôi ở trong phòng.”
“Tôi cũng ngủ như chết.”
Hai người không đưa ra bằng chứng ngoại phạm giả nghĩa là cả hai đều
vô tội ư? Ôi mình lại nghĩ quá lên rồi. Reiko cố giữ thái độ tỉnh táo để tìm
thêm các manh mối.
“Chắc hai chị em cũng nhận ra tóc Teruda Yuko đã bị cắt. Hai chị em
nghĩ sao về việc này?”
Họ nghĩ sao? Là hành động của kẻ tôn thờ mái tóc hay của một cô gái
ghen tị với mái tóc đẹp? Reiko nóng lòng muốn biết câu trả lời của hai chị
em. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Haruna lắc đầu.
“Chịu. Tôi chẳng thế đoán nổi.”
Còn Natsuki, cũng sau một hồi suy nghĩ như cô chị thì lại hét lên “Hay
là” và nói với các điều tra viên, “Một thợ học làm tóc nào đó đã thực hành
trên tóc Yuko?”
“Làm gì có chuyện!” Giọng nói khô khốc của Haruna vang tới tận trần
nhà.
Lấy lời khai của Haruna và Natsuki xong, như sực nhớ ra điều gì, thanh
tra Kazamatsuri hỏi, “Hai người có bức ảnh nào của Teruda Yuko không?
Cho tôi mượn một bức. Dù sao thì tôi cũng không biết cô ấy lúc chưa bị cắt
tóc.”
“Vâng. Ảnh của Yuko thì nhiều lắm.”
Natsuki chạy vội ra khỏi phòng để tìm ảnh cho thanh tra. Lát sau,
Natsuki quay lại với một quyển album to cỡ quyển vở. Cậu ta đặt album lên
bàn.
“Biết chọn cái nào đây… Cái này được không? Ảnh chụp lúc cả nhà tôi
lái xe đi chơi ở biển Shonan vào dịp tết năm nay. Trông đẹp đấy chứ?”