5
Thẩm vấn Haruna và Natsuki xong, thanh tra Kazamatsuri bảo viên
cảnh sát đứng ngoài hành lang mời bà Hanayagi Yukie vào. Trong lúc chờ
đợi, thanh tra cứ đi đi lại lại trong phòng hệt như con linh cẩu đánh hơi thấy
con mồi.
“Vụ sát hại Teruda Yuko liên quan tới gia đình Hanayagi. Gia đình
Hanayagi dạo này liên tục dính phải scandal, hiện tại là vụ tranh chấp tài sản
của ông Kenji. Vụ án lần này cũng chỉ là sự kiện tiếp theo trong chuỗi sự
kiện đó. Cô cũng nghĩ thế chứ Hosho?”
“Vâng.” Reiko cũng không rõ nữa, cô lựa chọn từ ngữ. “Teruda Yuko là
cháu bà Hanayagi Yukie. Cô ấy không liên quan trực tiếp tới việc kế thừa tài
sản. Giết cô ấy thì ai sẽ được lợi đây.”
“Thế nào chả có. Bà Yukie sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin. A, bà
ấy đến rồi kìa. Chúng tôi đợi bà đây, mời bà vào.”
Cạch! Chẳng cần đợi thanh tra cho phép, bà Yukie mở cửa rồi đi thẳng
vào phòng. Thái độ như muốn bảo, đây là nhà tôi nên chẳng cần ai phải chỉ
cho tôi. Đến trước mặt hai điều tra viên, bà dõng dạc tuyên bố , “Hung
thủ là cô ta. Anh điều tra viên, hãy bắt ngay cô ta đi.”
Bà Yukie – người đang lườm thanh tra – mặc một chiếc áo len cổ lọ
màu trắng cùng chiếc váy màu be. Trái với bộ trang phục đơn giản, gọn
gàng, giọng bà Yukie đầy uy lực và đanh thép,
“Xin bà cứ bình tĩnh.” Thanh tra hơi né ra sau. “Cô ta ở đây… là cô
It…”
“Ito Fumiko.” Bà Yukie cắt ngang lời thanh tra. “Anh nghĩ còn ai vào
đây nữa.”
“Tôi hiểu ý bà.” Nhưng thưa bà, vụ án xảy ra lúc nửa đêm tại phòng
khách nhà Hanayagi. Cô Ito Fumiko là người ngoài, e rằng hơi khó…”