“Hả?” Đồ xấu tính! Sao anh lại bắt cấp dưới trả lời câu hỏi không có
đáp án thế này!
Tuy ấm ức trong lòng nhưng Reiko vẫn phải cố tìm ra câu trả lời an
toàn nhất để không ai mếch lòng.
“Vâng. Đúng là không thể không nghĩ rằng không có chuyện không
trông như ngoài 20.”
Trả lời xong chính Reiko cũng không rõ là có hay không có nữa.
“Nhưng chuyện đó thì sao?”
“Sao ư? Câu trả lời sờ sờ ra đấy rồi còn gì.” Bà Yukie lại hét lên với hai
điều tra viên. “Ito Fumiko giết Teruda Yuko vì tưởng con bé là tôi.”
“Hả…” Thanh tra Kazamatsuri thoáng giật mình rồi gật đầu ngay.
“Hừm, một vụ giết nhầm. Tôi hiểu rồi, nếu chỉ nhìn đằng sau mà không nhìn
đằng trước thì cũng có thể đấy.”
“Anh điều tra viên, anh cố tình nói thế đấy hả?”
Bà Yukie chau mày, thể hiện lòng tự phụ rồi tiếp tục với suy luận của
bản thân.
“Ito Fumiko muốn giết tôi nên đã dùng chìa khóa phụ đột nhập vào đây
lúc nửa đêm. Cô ta vô tình trông thấy Teruda Yuko. Cô ta tưởng nhà này chỉ
có một người tóc dài. Chính vì thế nên Ito Fumiko đã nhầm Teruda Yuko với
tôi. Kết quả là cô ta đã sát hại con bé trong phòng khách. Khi biết mình
nhầm thì đã muộn mất rồi. Anh điều tra viên thấy sao?”
Thái độ của bà Yukie đầy thách thức. Tuy nhiên, thanh tra nhún vai
đáp, “Ý kiến của bà rất thú vị nhưng có mấy điểm tôi thấy không thuyết
phục. Thứ nhất, tại sao hung thủ lại cắt tóc nạn nhân?”
“Đương nhiên là để đánh lạc hướng điều tra.”
“Ra vậy. Còn nữa. Nếu đây là vụ giết nhầm, mục tiêu thực sự của Ito
Fumiko là bà Yukie. Nhưng tôi thấy cô Ito Fumiko chẳng có lý gì để giết bà