Yukie. Nếu di chúc cô ta đang cầm là giả thì càng không cần. Ngược lại, nếu
bản di chúc đó có hiệu lực pháp lý thì cô ta vẫn có thể hưởng tài sản của ông
Kenji, chẳng cần biết bà sống hay chết. Dù theo cách nào thì việc cô ta giết
bà đều không có ý nghĩa.”
Chẳng mấy khi thanh tra đưa ra được ý kiến xác đáng. Nhưng bà Yukie
tỏ vẻ thất vọng, bà phản bác, “Giết người thì cần gì ý nghĩa. Việc cô ta căm
ghét tôi là có thật. Hay là anh điều tra viên đang bênh cô ta?”
“Tôi không có ý đó. Tất nhiên chúng tôi cũng coi cô Ito Fumiko là một
nghi can quan trọng.”
Đợi cuộc đối thoại giữa thanh tra và bà Yukie tạm lắng, Reiko đưa ra
câu hỏi quen thuộc.
“Cho phép tôi chuyển chủ đề, thưa bà, lúc 1 giờ sáng, bà ở đâu, làm
gì?”
Đúng như Reiko hình dung, thái độ của bà Yukie như muốn bảo cuối
cùng anh chị lại quay sang nghi ngờ tôi? Bà nhăn mặt đáp, “1 giờ sáng thì
tôi ở trên giường. Đêm hôm khuya khoắt thế lấy đâu ra bằng chứng ngoại
phạm?
“Cũng đúng thôi.” Reiko gật đầu. “Gần đây bà thấy Teruda Yuko có gì
thay đổi không? Nếu có, xin bà cho chúng tôi biết.”
“Thay đổi à?” Bà Yukie nhìn vào không trung, suy nghĩ một lúc rồi
chậm rãi đáp, “Hình như con bé có người yêu.”
“Người yêu!? Sao bà lại nghĩ thế?”
“Vì gần đây tôi thấy con bé thay đổi kiểu tóc. Kiểu như tạo sóng cho
tóc ấy. Màu tóc của nó cũng chuyển sang nâu. Chỉ là thay đổi nhỏ, chẳng ai
nhận ra nhưng lại không qua được mắt tôi. Chắc chắn là vì người yêu đấy.”
Tôi không nhầm đâu, bà Yukie quả quyết. Nhưng Reiko – người chưa
từng thay đổi, dù chỉ là một sợi lông mày vì người yêu – lại không hiểu lắm