Giữa bức ảnh là Teruda Yuko lúc còn sống. Cô đang mỉm cười, giơ hai
ngón tay lên, sau lưng cô là cảnh biển mùa đông còn trên đầu là bầu trời
trong xanh. Ngoài ra cũng có vài tấm khác chụp cùng một địa điểm. Tất cả
đều được chụp chính diện. Nhưng thanh tra vẫn lắc đầu tỏ ý chưa hài lòng.
“Tất nhiên là tôi cần ảnh chụp rõ mặt, nhưng tôi cũng muốn có bức nào
chụp được toàn bộ mái tóc cô ấy.”
Nghĩa là thanh tra muốn nhìn được cùng lúc cả mặt lẫn lưng. Reiko
buông tiếng thở dài, “Thưa thanh tra, lấy đâu ra bức như thế…”
“Có đấy.” Natsuki nói rồi lật lại những trang ảnh cũ trong album. “Cái
này có được không. Ảnh chụp vào mùa thu năm ngoái.”
Reiko nhìn bức ảnh Natsuki chỉ. Có vẻ như bức ảnh được chụp tại
trường đại học. Trông thấy cả một gian hàng bán mì xào nên có thể đoán ảnh
này chụp vào dịp lễ hội trường. Teruda Yuko đứng quay lưng vào máy ảnh,
ngoảnh đầu lại và mỉm cười. Mái tóc đen, dày buông xõa sau lưng hứng trọn
ánh nắng mùa thu êm dịu. Tuy mặt hơi bị nghiêng nhưng nếu muốn lấy cùng
lúc cả mặt lẫn tóc thì kiểu tạo dáng này là hợp lý nhất.
Có nhiều bức chụp ở tư thế này nên có lẽ đây là kiểu tạo dáng ưa thích
của Yuko.
“Đây là nạn nhân lúc còn sống à? Công nhận là tóc cô ấy đẹp quá. Cho
tôi mượn nhé.”
Thanh tra lấm lét cất bức ảnh vào trong túi áo, thấy vậy, Natsuki tỏ vẻ
cảnh giác, “Anh đừng sử dụng lung tung đấy nhé.”
“Thế nào là lung tung!?” Haruna nghiêng đầu thắc mắc.