“Chúng ta không cần phải vội, thưa tiểu thư. Để có được suy luận chính
xác thì cần có thời gian và công sức.”
Kageyama chậm rãi đẩy chiếc kính gọng bạc lên rồi đột ngột chuyển đề
tài, “Trong câu chuyện tiểu thư kể, có một điểm nữa khiến tôi thắc mắc. Đó
là những bức ảnh của Teruda Yuko, tiểu thư có nhận thấy điều gì không?”
“Ảnh chụp tại lễ hội của trường vào mùa thu năm ngoái hả? Tôi chẳng
thấy có gì đặc biệt cả. Nếu có thì là việc cô ấy cố tình tạo dáng kiểu xoay
người thôi.”
“Đó là kiểu tạo dáng Teruda Yuko yêu thích.”
“Chắc vì muốn khoe mái tóc. Có nhiều tấm tạo dáng kiểu đó lắm.”
“Nhưng trong số những bức ảnh chụp tại biển Shonan vào kỳ nghỉ tết
năm nay thì không có bức nào tạo dáng như vậy.”
“Hả?” Reiko á khẩu. “Anh nói tôi mới để ý là không có thật. Tại sao
nhỉ?”
“Cô ấy thích kiểu tạo dáng kiểu xoay người lại vì muốn khoe mái tóc.
Sao bỗng dưng cô ấy lại không tạo dáng kiểu đó nữa? Chỉ cần suy ngược lại,
ta sẽ có được câu trả lời. Nói cách khác…”
Kageyama dừng lại trước khi đưa ra kết luận, “Tóc của Teruda Yuko
bây giờ không còn là mái tóc cô ấy từng tự hào.”
“Hả? Không còn là mái tóc từng tự hào? Lẽ nào…”
“Vâng. Là tóc giả, tóc nối… Có rất nhiều cách gọi, chúng ta cứ tạm gọi
đó là tóc giả. Tóm lại, tóc của Teruda Yuko thời gian này không phải là tóc
có từ trước mà là tóc giả. Chỉ duy nhất bà Yukie nhận ra sự thay đổi này.”
“Đúng là bà Yukie có nhắc tới sự thay đổi về mái tóc của Teruda Yuko.
Bà ấy bảo đó là vì người yêu.”