Reiko chẳng thốt được lời nào vì quá bất ngờ trước thật. Suy luận về
cái chết của Teruda Yuko đã dẫn tới cả sự thật về cái chết của ông Hanayagi
Kenji.
Có vẻ như suy luận lần này của Kageyama cũng chính xác. Nhưng
Reiko vẫn đặt vài câu hỏi cho Kageyama để làm rõ một số điều.
“Động cơ là gì? Động cơ gì khiến Hanayagi sát hại ông Kenji cũng như
động cơ gì khiến Teruda Yuko tham gia vào vụ này?”
“Về Haruna thì có thể là tài sản hoặc do căm ghét ông bố ngoại tình.”
“Nhưng đó là bố đẻ của cô ấy. Có thể dễ dàng nảy sinh ý đồ sát hại đến
thế sao?”
“Vì là bố đẻ nên con gái mới khó tha thứ được cho hành động không
chung thủy. Các vụ án mạng xảy ra do căm ghét người thân không hề hiếm.
Không phải bố con nào cũng thân thiết như tiểu thư và ông chủ đâu.”
“Anh đang mỉa tôi đấy à?” Reiko lườm người quản gia. “Thôi được rồi.
Thế còn động cơ của Teruda Yuko là gì?”
“Chắc là vì tiền. Có lẽ cô ấy được Haruna dụ rằng nếu hợp tác thì sẽ
nhận được một phần tài sản nào đó.”
“Vậy là mái tóc của Teruda Yuko bị cắt trước cả vụ ông Kenji. Người
cắt là Haruna?”
“Chắc vậy. Cắt xong, Haruna không vứt đi mà giữ lại. Thế nên tối qua
Haruna mới có thứ đem ra đốt để hoàn thiện cú lừa của mình.”
“Ra vậy. Cho tôi hỏi nốt câu cuối.”
Nói xong, Reiko hướng ánh mắt khẩn khoản về phía Kageyama. “Có
thể anh suy luận đúng, nhưng tiếc là chẳng có bằng chứng nào. Làm sao để
bắt được hung thủ đây? Anh có cách nào không?”