trước.”
“Được. Tôi cũng đang định nói thế. Tôi sẽ cho cô biết tay lái hạng A
của tôi là thế nào.”
“…” Thanh tra hạng B lại khoe khoang rồi.
Lo người cấp trên sẽ tìm mọi cách để giành phần thắng, Reiko đẩy
chiếc kính bị trễ lên và nhắc nhở, “Xin thanh tra nhớ cho, phải chạy tốc độ
bình thường trong đường đô thị. Và không được chơi ăn gian.”
“Ăn gian? Nghĩa là sao?”
“Là không được dùng đèn hiệu cảnh sát.”
“Được rồi. Ai thèm dùng thứ đó.” Thanh tra chép miệng tiếc nuối.
Vậy là cuộc tranh luận về phương tiện di chuyển nhanh nhất từ
Kokubunji đến Tachikawa cuối cùng đã trở thành cuộc đua tranh thực sự
giữa Reiko và thanh tra Kazamatsuri. Nhưng dù có lục bất cứ ngăn nào
trong ký ức cũng không thể tìm thấy cảnh hai người giao kèo với nhau về
bữa ăn Ý hảo hạng.