9 giờ tối. Theo lời khai của Matsubara Hisako thì lúc 7 rưỡi, Kanno Yumi
vẫn còn sống. Từ đó suy ra,
“Thời điểm tử vong của nạn nhân xê dịch khoảng một tiếng rưỡi, từ 7
rưỡi đến 9 giờ tối.”
“Không, còn có thể thu hẹp được nữa. Kanno Yumi vẫn ở Kokubunji
lúc 7 rưỡi, sau đó cô ấy bị giết ở Tachikawa. Dù được ai chở đến hay tự đi
thì cũng cần phải có thời gian để di chuyển tới Tachikawa, lúc đấy thì cô ấy
vẫn còn sống.”
Đột nhiên thanh tra Kazamatsuri hỏi Reiko, “Đi ô tô từ Kokubunji đến
Tachikawa mất bao nhiêu phút?”
“Đi xe điện sẽ nhanh hơn chứ?”
Câu nói không có dụng ý gì của Reiko đã chạm ngay vào niềm tự hào
của quý tử hãng Kazamatsuri Motors.
“Này Hosho, cô đừng ăn nói hồ đồ. Ô tô đương nhiên là nhanh hơn xe
điện rồi. Chẳng phải diễn viên Gene Hackman đã đuổi theo xe điện bằng ô
tô đấy sao.”
“À, trong phim The French Connection. Nhưng đó là phim. Còn trên
thực tế, xe ô tô không thể thắng được xe điện chay trên đường ray đâu vì ô
tô còn phải tránh các xe khác trên đường. Thanh tra không biết à? Đường tàu
nối Kokubunji và Tachikawa thẳng tắp như thước kẻ.”
“Còn cô, cô không biết hả Hosho? Trong lúc con người mệt mỏi lê
bước từ ngoài ga vào đến khu nhà thì ô tô đang lao đi với tốc độ kinh hoàng
đấy.”
Cuộc tranh luận vô bổ không ai chịu nhường ai kéo dài mất một lúc.
Cuối cùng, Reiko đưa ra một gợi ý.
“Vậy chúng ta thử đi. Tôi sẽ đi xe điện, còn thanh tra đi ô tô. Chúng ta
sẽ cùng xuất phát từ Wakaba Corp để xem ai tới tòa nhà Gondo ở Tachikawa