“Anh định nói gì, thưa điều tra viên? Anh đang nghi ngờ tôi à?”
“Đâu có.” Nói xong, thanh tra Kazamatsuri liền tung ra câu hỏi then
chốt như thể muốn phân định luôn thắng thua, “Anh Ezaki, tối qua anh ở
đâu, làm gì?”
“Ồ, anh hỏi về bằng chứng ngoại phạm? Đúng là anh đang nghi ngờ tôi
rồi.”
“Bằng chứng ngoại phạm gì đâu. Chỉ là câu hỏi bình thường vói tất cả
mọi người thôi.”
Ánh mắt của thanh tra và nghi can giao nhau. Sau một thoáng im lặng,
Ezaki Tateo chậm rãi nói, “Được thôi. Tôi sẽ trả lời anh. Tối qua à. Tôi rời
công ty lúc 6 giờ. Tôi định về thẳng nhà nhưng vừa ra khỏi công ty thì tình
cờ gặp người quen. Cậu Tomooka Hiroki, một đồng nghiệp cũ. Gần đây
chúng tôi không liên lạc với nhau, nghe nói cậu ta đang làm ở nhà kho của
một công ty vận tải. Câu ấy thuê nhà gần công ty tôi nên tôi đã ghé qua nhà
cậu ấy, Đó là một căn hộ nằm trên tầng 2 của một tòa nhà cũ gần trường đua
xe đạp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên tòa nhà là Kotobuki. Cậu ấy mời tôi
ở lại ăn tối. Tôi đã từ chối nhưng cậu ấy cứ mời. Cậu ấy nấu ăn khéo lắm.
Trong nháy mắt đã làm xong hai suất cơm rang tuyệt hảo. Phải nói là rất
ngon.”
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Khoảng 7 giờ. Truyền hình vệ tinh đang truyền trực tiếp trận Hanshin
– Hiroshima từ sân Koshien. Đội Hiroshima đang tấn công với lượt đánh thứ
4, người đánh bóng là Higashide, Soyogi lao ra chặn bóng bằng gậy, còn
Hirose bị strike-out, Kurihara đánh bóng ra ngoài sân…”
“Và cuối cùng là 0 điểm. Thôi, anh không phải kể phần tấn công của
đội kia đâu.” Thanh tra Kazamatsuri hối thúc Ezaki. “Anh đã xem hết trận
đấu với cậu Tomooka?”