“Không, tôi không ở lại lâu đến thế. Cậu ấy bảo buổi tối vẫn phải đi
làm nên ăn xong là tôi về luôn. Tôi rời khỏi nhà cậu ta lúc 7 rưỡi.”
“7 rưỡi! Nghĩa là vào lúc 7 rưỡi anh đã chia tay cậu Tomooka rồi?”
“Không, sau đó một lúc. Cậu ấy sợ tôi không nhớ đường nên tiễn tôi ra
tận đường Tachikawa. Vì vậy, tôi chia tay cậu Tomooka lúc 7 giờ 35 phút.”
“Vậy từ 7 giờ 35 phút trở đi, anh chỉ có một mình! Anh không có bằng
chứng ngoại phạm gì phải không?”
Sự phấn khích của thanh tra Kazamatsuri đã lên đến đỉnh điểm. Giờ thì
không thể che giấu việc điều tra bằng chứng ngoại phạm nữa rồi. Nhưng
đúng là lời khai của Ezaki đang rất gần với mấu chốt vụ án. Cả Reiko lẫn
thanh tra Kazamatsuri đều căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của nghi
can. Nhưng thật bất ngờ, Ezaki lại lắc đầu.
“Không, tôi không ở một mình. Chia tay Tomooka xong, tôi vào quán
cà phê đầu tiên mình nhìn thấy. Tên quán là Lupan. Nếu tôi nhớ không nhầm
thì tôi vào lúc 7 giờ 40 phút. Chủ quán là một người râu rậm. Tôi gọi cà phê,
sau đó có gọi thêm cốc nữa và ở đó chừng hai tiếng. Nghĩa là tôi rời khỏi
quán lúc 9 rưỡi. Rồi tôi đi bộ về nhà. Từ đó trở đi tôi chỉ có một mình nên
chẳng có gì có thể gọi là bằng chứng ngoại phạm…”
Kể xong, Ezaki Tateo quay sang hỏi hai điều tra viên ngồi im thư thóc
suốt từ nãy.
“Kanno Yumi bị sát hại lúc mấy giờ? Tôi đã trả lời xong, giờ điều tra
viên có thể nói cho tôi biết được rồi.”
“…Hừm.” Thanh tra Kazamatsuri đau khổ gật đầu và trả lời bằng giọng
của kẻ thất bại. “Thời điểm gây án được xác định trong khoảng từ 7 giờ 45
phút cho đến 9 giờ tối qua.”
“Ồ…” Ezaki vui mừng reo lên nhưng rồi lại tỏ ra bối rối. Thay vì hoan
hỉ với bằng chứng ngoại phạm của mình, anh ta thắc mắc với điều tra viên,