“…” Reiko bàng hoàng không thốt ra được lời nào. Đợi!? Anh đùa à?
Tôi có đợi gì đâu.
“Hóa ra anh đã ngồi ở bàn chỗ cửa sổ!”
“Vâng.” Kageyama gật đầu không chút ăn năn.
Kageyama là quản gia kiêm lái xe của gia đình Hosho. Công việc của
anh ta là đưa đón Reiko từ nhà ở Kunitachi đến chỗ làm (tức Sở Cảnh sát
Kunitachi hoặc hiện trường vụ án). Do vậy, Reiko cứ đinh ninh rằng anh ta
sẽ đến đón cô bằng ô tô. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được
anh ta là người vừa trả tiền cà phê, rung chuông cửa, bước ra khỏi quán
Lupan với tờ báo tiếng Anh trên tay. Đúng là anh ta luôn xuất hiện ở chỗ
chẳng ai ngờ tới.
“Anh theo tôi chẳng khác gì một tên bám đuôi hay thám tử. Anh làm
theo lệnh của bố tôi à?”
“Đâu có. Tôi chỉ đến đón tiểu thư sau một ngày làm việc mệt mỏi thôi.”
“Bằng cách ngồi theo dõi tôi từ bàn cạnh cửa sổ? Chẳng thể ngờ được
đó là anh.”
“Tiểu thư không nhận ra tôi cũng dễ hiểu thôi. Tôi đã sử dụng một định
luật phổ biến: Không ai muốn bắt chuyện với người đọc báo tiếng Anh trong
quán cà phê.”
“Tôi chưa từng nghe tới định luật đó.” Không muốn đôi co thêm, Reiko
quay sang hỏi, “Xe ô tô đâu? Đừng nói với tôi là anh di chuyển bằng xe cứu
hộ đấy.”
“Tiểu thư đừng lo. Tôi đỗ xe ở bãi đỗ 100 yên phía đằng kia.”
“Bãi đỗ xe 100 yên? Anh đùa à!?”
Reiko nhìn theo tay Kageyama chỉ.