hơi ngả người về bụi cây phía sau.
“ Hẹn gặp cô ngày mai tại hiện trường.”
Thanh tra Kazamatsuri chào tạm biệt rồi chui tọt vào chiếc Jaguar.
Nhìn theo chiếc đèn hậu đang xa dần, Reiko buông tiếng thở dài kết
thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Sự mệt mỏi này, hơn một nửa là do người
cấp trên rắc rối kia đem lại. Hôm nay thanh tra Kazamatsuri đã nhiệt tình
thái quá với Reiko. Giá mà sự nhiệt tình ấy được dùng vào việc truy bắt
hung thủ thì tốt, mà thôi, không nên hy vọng quá nhiều. Với thanh tra, hy
vọng sẽ biến thành thất vọng, còn nguy cơ sẽ trở thành hiện thực.
“Nhưng dù sao anh ta cũng không phải là người xấu.”
Reiko cố châm chước cho cấp trên, cô lấy điện thoại di động ra bấm số
mọi khi.
“Tôi xong việc rồi. Anh đến ngay đi.”
“Vâng.” Đầu dây bên kia đáp. “Tôi sẽ đến trong vòng 30 giây.”
Hả, 30 giây? Tùy anh thôi. Reiko chưa hết ngạc nhiên thì bên kia đã
cúp máy.
10 giây, 20 giây trôi qua… Đứng trên vỉa hè, Reiko đưa mắt ra nhìn
quanh, không có gì cho thấy là anh ta sắp xuất hiện. Nhưng đúng ở giây thứ
30, đột nhiên có tiếng chuông cửa sau lưng Reiko. Cô ngoảnh lại thì thấy
một người đàn ông dong dỏng cao, tay đang gập tờ báo tiếng Anh bước ra từ
quan Lupan.
Anh ta mặc bộ vest màu đen lẫn với màu đêm tối, đeo cặp kính sáng
lấp lánh. Anh chàng điển trai với mái tóc bóng mượt tiến về phía Reiko,
duyên dáng cúi chào với động tác hệt như đang minh họa cho từ “kính cẩn”.
“Xin lỗi đã để tiểu thư phải đợi.”