Yoneyama mời hai điều tra viên vào phòng khách. Ngồi đối diện với
nghi can tại phòng khách, thanh tra tự hào giới thiệu, “Tôi là Kazamatsuri
thuộc Sở Cảnh sát Kunitachi.”
Nét mặt Yoneyama thay đổi ngay tức thì, “Kazamatsuri? Họ này hiếm
đấy. Không biết có liên quan tới hãng xe Kazamatsuri Motors không.”
“Ồ, làm gì có chuyện. Tôi vẫn thường bị hỏi có phải là quý tử của gia
đình đó không đấy.” Thanh tra cười sảng khoái rồi hỏi tiếp, “Giả sử có liên
quan thì sao?”
“Thì tôi muốn gửi thư cảm ơn. Trong số xe được đem đến xưởng tôi
sửa chữa, xe của hãng Kazamatsuri Motors chiếm số lượng nhiều nhất.”
Hóa ra hãng Kazamatsuri Motors sản xuất ra nhiều xe hay hỏng, góp
phần tăng lợi nhuận cho xưởng sửa chữa.
Suýt nữa Reiko đập tay vào đầu gối và phá lên cười, trong khi ở bên
cạnh, mặt thanh tra Kazamatsuri cứ đỏ dần lên. Đúng lúc cơn tức của
Kazamatsuri sắp lên đến đỉnh điểm, Yoneyama nói tiếp, “Nhưng cá nhân tôi
lại thích hãng Kazamatsuri Motors. Tôi cũng đang có một chiếc. Dù thỉnh
thoảng nó lại bị hỏng. Nhưng thế cũng hay. Ồ, anh điều tra viên làm sao thế
kia? Trông anh không được khỏe.”
“Không, không có gì.” Thanh tra lấy khăn lau mồ hôi. “Chỉ là tôi không
biết làm sao để kiểm soát cảm xúc… Cô Hosho, nhờ cô nhé.”
“Vâng, thưa thanh tra.”
Reiko đẩy gọng kính trước khi bắn mũi tên đầu tiên, “Trước hết, tôi
muốn biết lý do cô Kamioka Miki tới sống ở tầng hai xưởng xe cũ của ông ở
Kunitachi.”
“Cô ấy là cháu của một người trước đây đã giúp đỡ tôi. Cách đây ba
năm, cô ấy mâu thuẫn với chủ nhà trọ nên bị đuổi khỏi nhà. Thấy cô ấy gặp
khó khăn nên tôi cho cô ấy mượn tạm tầng hai của nhà xưởng. Coi như cho