cô ấy chỗ tá túc tạm thời trước khi tìm được chỗ mới. Không ngờ cô ấy thấy
thích quá nên quyết định sống tại đó luôn.”
“Hình như nhà xưởng được cải tạo khá nhiều cho tiện sinh hoạt.”
“Tôi phải làm vậy vì cô ấy là cháu gái ân nhân của tôi. Cũng không tốn
kém lắm đâu. Phòng tắm và nhà vệ sinh được cải tạo từ những thứ có sẵn.
Anh chị nghi ngờ điều gì à?”
“Ồ không, chúng tôi chỉ băn khoăn không biết gia đình ông có bằng
lòng không. Chẳng hạn như bà nhà…”
“Cả gia đình tôi đều biết việc cô ấy sống ở tầng hai của nhà xưởng. Cô
ấy trả tiền nhà rất đầy đủ. Ai biết có ngày lại xảy ra chuyện chứ…”
Khóe mắt Yoneyama Shoichi ngân ngấn nước sau cặp kính gọng đen,
ông sụt sịt. Reiko không rõ ông đang buồn thật hay chỉ là diễn.
Reiko hỏi tiếp về bằng chứng ngoại phạm lúc 1 giờ sáng.
“Giờ đó tôi đang ngủ như chết ở trên giường. Tôi và vợ ngủ riêng nên
không có ai làm chứng đâu. Anh chị đang nghi ngờ tôi? Anh chị nhầm rồi.
Quan hệ của tôi và cô ấy chỉ đơn thuần là chủ nhà và người thuê nhà thôi.”
Ngồi im lặng suốt từ ban nãy, đột nhiên thanh tra Kazamatsuri đặt câu
hỏi, có vẻ như anh đã trấn tĩnh lại, “Ông Yoneyama, số mũ nạn nhân cất
trong tủ quần áo đã biến mất. Ông có manh mối gì không?”
“Mũ!? Chà, manh mối ư. Chắc là hành động rồ dại của một kẻ nghiện
mũ nào đó. Tôi không nhớ là đã từng trông thấy cô ấy đội mũ.”
Trước câu trả lời rành rọt của Yoneyama Shoichi, thanh tra
Kazamatsuri không đưa ra bình luận gì.
Sáng hôm sau, tức Chủ nhật, ngày 4 tháng Mười, Reiko và thanh tra
Kazamatsuri lái xe đến thành phố Fuchu – thành phố lân cận Kunitachi để