Reiko và thanh tra xuống xe, vội vàng chạy tới chỗ nghi can.
“Giáo sư Masubuchi?” Thanh tra Kazamatsuri hỏi ngay khi đặt chân
đến trước mũi xe Benz. “Chúng tôi thuộc Sở Cảnh sát Kunitachi.”
Masubuchi giật mình. Tiếp đến, ông ta nổi sung lên, quát hai nhân viên
điều tra.
“Sao tự nhiên anh chị lại đến đây! Đây là trường học! Anh chị phải suy
nghĩ một chút chứ!”
“Xin giáo sư thứ lỗi.” Thanh tra cúi đầu tạ lỗi rồi khẽ mỉm cười. “Lẽ ra
chúng tôi nên tới thẳng nhà giáo sư – với sự hiện diện của vợ giáo sư
chăng?”
“Không! Ở đây được rồi! Chỉ có chỗ này thôi! Chúng ta sẽ nói chuyện
ngay tại đây!”
Có lẽ thấy mình nổi nóng như vậy là không phải nên Masubuchi dùng
tay đẩy gọng kính, bảo, “Suy cho cùng thì trường đại học là nơi tốt nhất để
bình tĩnh nói chuyện.”
Không đợi điều tra viên đặt câu hỏi, ông ta bắt đầu luôn, “Tôi biết lý do
anh chị đến đây. Chuyện về Kamioka Miki phải không? Cô ấy là sinh viên
của tôi. Nghe nói cô ấy vừa bị giết. Thật đáng tiếc. Nhưng tôi chẳng có gì để
nói cả. Tôi không gặp lại cô ấy kể từ khi cô ấy tốt nghiệp.”
“Ông nói dối.” Thanh tra tuyên bố. “Nhà ông cách nhà cô ấy có năm
phút đi bộ. Dù cô ấy đã tốt nghiệp thì hai người vẫn có cơ hội để gặp nhau.”
“Đúng là chúng tôi có gặp nhau nhiều lần ngoài đường. Nhưng ý tôi là
cơ hội gặp và nói chuyện cơ.”
“Chuyện đó cũng là nói dối. Một kẻ bám đuôi Kamioka Miki đã nhìn
thấy hai người khoác tay nhau đi trên phố.”
“Hả!” Giáo sư Masubuchi không kiềm chế được cơn giận dữ. “Anh tin
lời tôi hay kẻ bám đuôi?”