sẽ lộ ngay. Chính vì thế mà hung thủ buộc phải lấy hết cả mũ đi.”
“Nghe cũng hợp lý đấy. Em giỏi quá Miu à. Anh Kageyama cũng nghĩ
như vậy chứ?”
Nhưng thật bất ngờ, Kageyama cụp mắt xuống bày tỏ sự tiếc nuối.
“Rất tiếc. Tôi không thể đồng tình với suy luận này. Nếu để múc nước
thì thứ đầu tiên đập vào mắt hung thủ không thể là số mũ cất trong tủ quần
áo. Nồi hay ấm đun nước ở bếp là thứ dễ nhìn thấy và tiện dụng hơn nhiều.
Cần gì phải dùng tới mũ.”
“Ừ nhỉ. Ý kiến của anh có vẻ hợp lý hơn.” Reiko chỉ còn biết tán thành.
“Với lại tôi chưa tìm ra lý do buộc hung thủ phải múc nước ra khỏi bồn. Có
lẽ khó mà tìm được mối liên kết giữa mũ và việc giết người trong bồn tắm.”
“Vậy sao những chiếc mũ lại biến mất? Cuối cùng câu chuyện lại quay
về vạch xuất phát à?”
Miu chán nản. Nhưng Kageyama lắc đầu.
“Không, câu chuyện không quay về vạch xuất phát. Ý kiến của cô Miu
về công dụng đặc biệt của chiếc mũ rất đáng lưu tâm. Chưa kể suy luận của
cô về lý do tại sao toàn bộ số mũ trong tủ bị mất cũng rất xuất sắc.”
“Hừm.” Reiko không giấu được vẻ khó chịu trước những lời dịu dàng
bất thường của Kageyama.
“Hừm. Tôi cứ tưởng anh sẽ bảo suy luận của Miu là ‘ngốc nghếch’ cơ,
hóa ra anh lại khen ‘xuất sắc’. Hừm.”
“Ồ, tôi không có ý đó…” Kageyama bối rối trước đòn công kích của
Reiko.
“Thôi được rồi. Nãy giờ nghe anh nói thì có vẻ như anh đã biết chân
tướng của vụ việc. Mau nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của anh đi.”