“Natsuki vẫn còn buồn cười à. Nhưng phải công nhận là trông Reiko
ngã rất hay.”
Người cười hùa theo là một cô gái nhỏ nhắn vận chiếc váy diêm dúa
màu đỏ pha hồng. Cô tên Mori Hinako. Cô là con gái một bác sĩ nha khoa
giàu có, kém ba người còn lại một tuổi nên được coi như em út. Sở trường
của cô là trượt tuyết. Cô cất giọng dịu dàng.
“Reiko, chân cậu không sao chứ? Mình thấy cổ chân cậu xoay cả 90
độ.”
“Không sao. Vì chân mình không xoay 90 độ.” Cổ chân Reiko không
dẻo đến thế.
Reiko tỉnh bơ đáp. Thật ra mắt cá chân Reiko đang đau nhức như vừa
bị ai đá. Cơn đau này sẽ còn kéo dài đến ngày mai. Nhưng giờ không phải
lúc để đau.
Danh dự không cho phép Reiko lộ điểm yếu trước mặt cô gái này.
Reiko nhủ thầm, cố giữ vẻ điềm nhiên trong khi cô gái mỉm cười nói,
“Ha ha, ai bảo cậu thích làm dáng, đi giày rõ cao nên mới vồ ếch như thế
chứ. Lần sau nên đi giày thể thao nhé… Ha ha, rất hợp với dáng cậu đấy!”
Đến lượt cô diện váy đỏ rực như sao Hollywood lấy tay che miệng cười
lớn.
“Ha ha, mặc váy dạ hội đi giày thể thao… Ha ha… Đúng là kiệt tác…
Ha ha… Ha ha… Ối… hụ… hụ… hụ… Mình… không thở được…”
“Nguy rồi! Ayaka bị sặc!” Hinako lao tới.
“Cười gì mà đến nỗi bị sặc thế.” Natsuki chép miệng, vỗ vỗ vào lưng
Ayaka.
Thấy vậy, Reiko thủng thẳng bảo, “Cứ để cậu ấy cười đến chết đi.”