Nhờ có sự tế nhị của các quý ông, tài diễn kịch của Kageyama và sự
nhanh nhẹn của bản thân mà Reiko đã thoát khỏi một tình huống bẽ mặt.
Kageyama quay lại xe để lái vào bãi đỗ.
Còn lại một mình, Reiko làm bộ thản nhiên như không rồi cẩn thận đi
qua cánh cửa tự động.
Nhưng đúng lúc cánh cửa tự động mở sang hai bên, có tiếng cười khúc
khích vọng đến tai Reiko. Nguồn xuất phát là từ ba cô gái ăn mặc rực rỡ
chẳng kém gì Reiko. Reiko quay sang nhìn và biết mình đã gặp hạn.
“…” Hừm! Sao lại để mấy đứa đó nhìn thấy chứ!
Những người đang chỉ tay về Reiko cười như nắc nẻ kia là ba cô bạn
đại học xấu tính.
Khoảng 1 giờ chiều. Tại phòng tiệc cao cấp – niềm tự hào của khách
sạn Quận Minato – diễn ra bữa tiệc hoành tráng. Chỉ đến khi người đứng
đầu gia tộc Kiryuin – ông Kiryuin Goro – mặc áo chan-chan-ko
đỏ bước lên
bục phát biểu, Reiko mới hiểu mục đích của bữa tiệc là chúc mừng sinh nhật
lần thứ 60 của bố Ayaka. Với Reiko, tiệc tùng chỉ là cái cớ để các cô gái
được dịp trưng diện từ đầu tới chân. Cô chẳng quan tâm đó là tiệc sinh nhật,
tiệc shichi-go-san
hay tiệc ăn mừng giải tiểu thuyết trinh thám chính thống.
Sau màn phát biểu tẻ nhạt là đến phần tiệc đứng. Ba cô gái cười nhạo
Reiko ban nãy vội đi ra chỗ Reiko.
“Lâu lắm rồi chúng mình mới gặp nhau đông đủ thế này. Hình như suốt
từ hồi tháng Tư.”
Cô bận váy màu đỏ đun hồ hởi. Chân tay cô dài và thon, mái tóc dài,
đen nhánh. Cô là Miyamoto Natsuki. Một cô gái bình thường thích nổi tiếng,
có ông bố làm việc tại một công ty lớn. Sở trường của cô là tennis. Chợt nhớ
tới cú ngã của Reiko ban nãy, cô nói, “Reiko chẳng thay đổi gì. Vẫn hậu đậu
thế…”