O
ng Larry thân mến,
Giáng sinh đang đến, gia đình chúng tôi xin chúc ông và gia đình một
mùa Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc.
… Chúng tôi xin cảm ơn ông một lần nữa về cuốn sách “Điệp viên
hoàn hảo” và xin được chúc mừng ông, dù hơi muộn.
Chúng tôi hiểu rằng, ngoài những gì mà anh Ẩn đã kể cho ông, ông
cũng đã thực hiện một cuộc nghiên cứu lâu dài về anh ấy để thẩm định,
kiểm chứng, xâu chuỗi các sự kiện của cuộc chiến tranh đáng tiếc giữa Việt
Nam và Hợp Chùng Quốc Hoa Kỳ.
Và điều quan trọng nhất, anh Ẩn đã yêu cầu ông khi viết về anh ấy là:
giữ bí mật những gì cần thiết để bảo đảm an toàn cho những người bạn mà
anh ấy luôn cảm kích, biết ơn. Và ông đă giữ lời hứa với anh ấy!
Nếu thực sự có một thế giới tâm linh, có lẽ lúc này anh Ẩn đang hạnh
phúc về điều đó. Chúng tôi tin rằng ông đã đạt được thành tựu lớn nhờ vào
sự cố gắng nỗ lực của ông! Điều đó có ý nghĩa thật lớn lao!
Do mắt kém, tôi phải đọc cuốn sách của ông ba lần liên tục trong suốt
ba ngày, dù tôi muốn đọc xong ngay lập tức: Ba ngày đầy cảm xúc dâng
trào, ba ngày đầy nước mắt nhớ thương, đầy tình yêu và sự tiếc nuối… Và
giờ đây, mỗi lần tôi đọc lại, tôi không cầm được nước mắt rơi! Một số
người bạn của tôi cũng có cảm xúc như vậy…
Nhưng tôi muốn đọc đi đọc lại nhiều lần nữa để nhớ về chồng tôi.
Đôi lúc, tôi cảm thấy như anh Ẩn vẫn còn sống, nhưng, đau đớn thay,
tôi đã mâi mãi không bao giờ còn được gặp lại anh ấy ở bất cứ nơi nào
trong cuộc đời này nữa.
Một nửa con người tôi đã chết! Càng thêm tuổi, tôi càng cảm thấy
mình cô đơn khi phải sống mà không còn anh ấy. Chẳng lẽ đó là Định mệnh
khắc nghiệt mà tát cá chúng ta đều phải chịu đựng trong cuộc đời này sao?!