vô cùng cho người bạn còn ở lại phía sau của mình, bởi lúc này cả hai đều
chưa biết sự thật về Ẩn.
Giữa lúc đó, Đại sứ quán Mỹ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn cùng
cực. Từ trên nóc nhà, thiếu tá thủy quân lục chiến James Kean mô tả khung
cảnh chẳng khác gì trong phim Trên bãi biến(*) Những chiếc trực thăng
CH-46 Sea Knight và loại CH-53 Sea Stallion lớn hơn thay nhau chở người
di tản từ nóc tòa đại sứ tới đội tàu Mỹ đang đậu ngoài khơi. Cuối cùng, lúc
7 giờ 51 sáng theo giờ Sài Gòn, một chiếc CH-46 sử dụng tín hiệu liên lạc
là Chim én 22 gửi đi thông điệp cuối cùng, “Tất cả người Mỹ đã ra ngoài,
nhắc lại, đã ra ngoài”.
Lúc 12 giờ 10 phút buổi trưa, những chiếc tăng đầu tiên của Giải
phóng quân Nhân dân húc đổ cổng Dinh Tổng thống. Chỉ vài phút sau, cờ
của Chính phủ Cách mạng Lâm thời được kéo lên. Tổng thống cuối cùng
của Việt Nam Cộng hòa, ông Dương Văn Minh, tức người bạn cũ “Minh
Cồ” của Ẩn, đang điều hành chính quyền Sài Gòn trong những giây phút
cuối cùng. “Chế độ cũ đã sụp đổ hoàn toàn”, Đại tá Bùi Tín nói với Minh
Cồ. ''Ông không thể chuyển giao thứ mà ông không hề có. Ông phải lập tức
đầu hàng vô điều kiện”. Để giảm bớt căng thẳng giữa những người Việt
Nam với nhau, Bùi Tín hỏi Minh Cồ có còn chơi quần vợt không, và hỏi về
bộ sưu tập lan rừng nổi tiếng với hơn sáu trăm loài của ông. Bùi Tín hỏi tại
sao ông lại để tóc dài thế, bởi trước đầy ông từng thề là để tóc ngắn chừng
nào ông Thiệu còn làm tổng thống. Minh Cồ cười lớn, nói rằng ông không
ngạc nhiên khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc chiến này, bởi đội ngũ tình
báo đã giúp họ cập nhật được đầy đủ thông tin.
Minh Cồ là một trong những lãnh đạo miền Nam Việt Nam được mến
mộ nhất. Hồi tháng 10 năm 1971, Ẩn đã thuyết phục ông Minh không đứng
ra với tư cách là lãnh đạo cánh ôn hòa để tranh cử tổng thống với Nguyễn
Văn Thiệu. “Minh Cồ tới hỏi ý kiến tôi. Ông ấy là bạn của tôi và ông ấy
biết tôi có thể đưa ra phân tích khách quan. Tôi nói với ông ấy rằng, ông
Thiệu muốn ông ra tranh cử để cho cuộc đua có về gay cấn. Nếu ông Minh
ra tranh cử, người Mỹ sẽ coi ông ấy như tấm thảm đỏ, bởi người ta cần ông
ấy để làm cho cuộc bầu cử có sắc thái dân chủ, đến khi ông ấy thua cuộc thì