người Mỹ sẽ đạp lên ông ăy như cách họ giẫm chân lên thảm đỏ. Họ muốn
ông Thiệu thắng cử. Ông ấy là người của họ”. Ẩn cho biết lúc ấy ông Minh
cố gắng tranh luận, nhưng Ẩn đã bảo ông ta, “Xem nhé, ông sẽ thua, cho dù
thực tế là nếu ông thắng thì tôi vẫn sẽ có tin nóng”. Ẩn cũng nói với
Shaplen điều tương tự: “Ông Minh sẽ ra tranh cử, nhưng rồi sẽ bỏ cuộc vào
giai đoạn cuối để giữ uy tín. Rồi thì ông ta trở về chăm sóc phong lan…
Bầu cử đâu có chân thực bao giờ, vậy thì nó sẽ tạo ra điều gì khác
bỉệí?”(68)
Vào ngày 3 tháng 10 năm 1971, tám mươi bảy phần trăm trong số bảy
triệu cử tri đủ tư cách đã đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chỉ có
một ứng viên, và ông Thiệu đã giành được chín mươi tư phần trăm phiếu
bâu. Đây chính là điều mà Cộng sản đã trông đợi để hạ uy tín miền Nam.
Minh Cồ sau đó được chở tới một đài phát thanh gần Dinh để phát đi
thông điệp kêu gọi tất cả các lực lượng vũ trang của Việt Nam Cộng hòa bỏ
vũ khí và đầu hàng vô điều kiện. “Tồi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ
trung ưong đến địa phương phải giải tán hoàn toàn”. Chính quyền Việt Nam
Cộng hòa chấm dứt tồn tại.
***
BA THẬP KỶ SAU, Dan Southerland nhớ lại cái ngày hôm đó của
tháng 4 năm 1975: “Ẩn chở Tuyến lao tới địa chỉ đã được định trước - và
đến với tự do. Tôi chỉ có thể nói một cách chắc chắn rằng trong ngày cuối
cùng của cuộc chiến, Ẩn đã cứu mạng sống của cái con người vốn luôn
quyết liệt chống lại mục tiêu mà Ẩn một đời âm thầm phụng sự. Tôi luôn
nhớ Ẩn vì điều đó”. (69)
Bác sĩ Tuyến không bao giờ quên những gì mà Ẩn đã làm cho ông.
Khi các thông tin về hoạt động tình báo của Ẩn được công khai, Tuyến dễ
dàng tha thứ cho Ẩn, và bày tỏ lòng biết ơn trong một thông điệp bí mật
được Henry Kamm mang tới Thành phố Hồ Chí Minh, “ông ấy cảm ơn tôi
và nói với tôi rằng ông rất hiểu”, Ẩn nói. “Tôi viết thư trả lời rằng tôi không
muốn nhìn thấy các con ông ấy mồ côi cha, và chúng tôi cũng đã quen biết