Sự thực thì khi biết tin anh Ẩn làm tình báo, tôi cũng không có suy
nghĩ gì đặc biệt, khống hề sốc. Anh ấy vẫn là một người anh, một người bạn
thân, một cựu đồng nghiệp của tôi. Trước kia tôi trân trọng, quý trọng anh
ấy thế nào thì giờ đây vẫn vậy. Trong suy nghĩ của tôi, anh Ẩn là một người
yêu nước, một người có tinh thần dân tộc. Anh ấy làm việc đó vì anh ấy
nghĩ sẽ giúp ích cho đất nước. Tôi yêu nước, anh ấy cũng yêu nước, nhưng
hoàn cảnh xuất thân mỗi người mỗi khác nên con đường sau đó cũng khác
nhau. Gia đình lớn của tôi có người theo Việt Minh, có người làm cho Pháp.
Hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước mình khiến không ít những người
bạn thân, những thành viên trong các gia đình đứng về các phía chiến tuyến
khác nhau. Đất nước khi chiến tranh là vậy, đến thời bình thì các thành viên
gia đình lại về với nhau. Tình cảm giữa tôi với Phạm Xuân Ẩn và gia đình
anh ấy cũng tương tự, không gì thay đổi được.
- Sau chiến tranh, trong nhiều chuyện trở lại Việt Nam, bà có ghé thăm
ông Ẩn không và hai người thường nói những chuyện gì?
Tôi về Việt Nam đã mười mấy lần rồi, trong đó có hai, ba lần về thăm
nhà, còn lại là vì việc công. Lúc thì giúp tìm hài cốt người Mỹ, lúc thì về
cùng đoàn nghiên cứu ám thực Việt Nam. Riêng năm 1994 tôi về hai lần,
lần thứ hai là cùng chồng đi chụp hình cho dự án sách ảnh Passage to
Vietnam. Nhiều lần về Việt Nam, tôi ghé thăm anh Ẩn. Tôi nhớ lần đầu tôi
tới thăm, anh hỏi tôi: “Cô còn nhớ con chó không?”. Tôi bảo: “Có, nhưng
nó có còn không vậy?”. Anh Ẩn cười: “Nó chết rồi, chôn ngoài vườn”. Có
lần tôi đưa con mình tới thăm anh ấy. Lần cuối cùng tôi thăm Phạm Xuân
Ẩn là vài tháng trước khi anh ấy mất.
Lúc gặp nhau, chúng tôi thường nói chuyện về gia đình, bạn bè, về
những kỷ niệm quá khứ, về hiện tại và tương lai, nói chung là tất cả những
gì mà những người bạn thân có thể sẻ chia với nhau. Còn cảm giác bên này,
bên kia, bị phản bội hay gì đó mà người ta thường nói thì giữa tôi và anh
Ẩn cùng gia đình anh ấy là không hề có.
Chiến tranh đã trôi qua mấy chục năm rồi. Những người như anh Ẩn
và tôi, vốn chứng kiến hết sự khốc liệt của chiến tranh, cảm thấy rất vui khi
Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ. Hồi trở lại quê hương lần đầu,