phải chăng chú chim đang đậu trên cành cây kia đã thay tôi chuyển đi
thông điệp từ trái tim, bởi vì, chàng đang bất ngờ tiến về phía tôi.
Tôi vội vã cúi đầu xuống, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, tôi đã yêu thích
ánh nhìn chăm chú ấy của chàng mất rồi! Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy
vô cùng hổ thẹn.
Dù là bộ quần áo trắng muốt chàng đang mặc trên người hay là những bước
chân mạnh mẽ mà dứt khoát, dù là ánh mắt tự nhiên phóng khoáng hay đôi
môi nhìn như đang cười mà không phải là cười kia, trong mắt tôi, đó đều là
sự lịch thiệp và khoáng đạt vô bờ bến!
Tôi đang đứng trước một cây hoa đào, cành cây như những sợi dây tình
cảm vấn vương, lá cây tựa như những đôi mắt đẹp. Khuôn mặt tôi được
những cánh hoa nhuộm thành một màu hồng rực. Trước khi cụp mắt xuống,
tôi còn kịp nhìn thấy chàng đưa tay lên.
Chàng hái một cành hoa đào, cài lên mái tóc của tôi, tay áo chàng khẽ lướt
qua tôi, tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng mạnh mẽ, hấp dẫn. Chàng là
người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp khi tiếp xúc giữa
một chàng trai và một cô gái.
Khi tay của chàng chạm vào tóc tôi, trống ngực tôi đập liên hồi, tôi bất an,
tôi lo lắng, tôi xấu hổ, tôi hoảng loạn, tôi không biết mình nên làm gì ...
nhưng cảm giác mơ hồ đó lại đem tới cho tôi một chút lưu luyến và chờ
đợi.
Chờ đợi? Tôi không biết rằng tôi đang chờ đợi điều gì. Tôi chỉ cảm thấy
mặt mũi mình đang đỏ lựng lên vì ý nghĩ táo bạo đó!
Cuối cùng, tôi cũng ngẩng đầu lên, khoảng cách gần gũi giữa chàng và tôi
khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Chàng đang mỉm cười, nụ cười của chàng thật đẹp, đôi mắt của chàng trong
veo và hiền hậu.
Thế là, tôi lại chỉ dám cúi đầu, nhìn xuống bàn chân chàng.
Chàng có đôi bàn chân rất lớn. Tôi đã tưởng tượng được sự vững chắc và
mạnh mẽ trong mỗi bước đi của chàng.
Đứng đối diện với nhau hồi lâu mà không nói được lời nào, tôi muốn trốn
chạy, muốn xua tan cảm giác bất an mà chàng đã mang đến cho tôi. Nhưng