tôi lại không hề nhúc nhích, chân tay tôi như bị một sợi dây vô hình nào đó
trói chặt lại. Đó là cảm giác mà tôi không thể chế ngự nổi.
"Tiểu thư..."
Vừa hay, con bé a hoàn thân cận chạy tới tìm tôi. Tôi quay người lại trả lời
theo bản năng, hồn vía cuối cùng cũng đã trở về với thân xác tôi.
Tôi quay lại nhìn chàng trai xa lạ rồi che mặt, vội vàng rời khỏi nơi đó.
Tôi thề rằng, ánh nhìn lần cuối đó, là ánh nhìn dào dạt ý xuân về một tình
yêu mơ hồ mới chớm nở.
Tôi thấy mình rất không tự trọng, giống như cô bé a hoàn ấp ủ tình xuân
dạo đó, nhưng lại không thể tự dằn lòng mình được.